
Chi hét lên, chỉ vào Mạnh Bảo – “Thế mà anh dám chọn Phương Nhi, anh phản bội Thanh Linh!”
Mạnh Bảo thực sự không nói được câu gì nữa, cơn tức giận đang trào lên đến đỉnh điểm. Anh đã tin vào đứa con gái này sao!!?? Cô ta dám đóng giả Thanh Linh. Cô ta lợi dụng Thanh Linh để đánh lừa anh! Cô ta đã…
Vân Trang không thể đứng yên, cô cũng đang vô cùng giận dữ:
“Là anh ấy phản bội hay là do kẻ đóng kịch quá tệ hại!?”
“Cái gì?”
“Chị nghĩ chị cứ làm Thanh Linh thì anh ấy có thể yêu chị luôn sao!? Phải, anh ấy luôn tin chị là Thanh Linh nhưng trong thâm tâm, chị chẳng mang lại cảm xúc gì mà Thanh Linh đã từng mang cho anh ấy. Anh ấy chỉ vì tin chị, nhưng thực ra tất cả đều đã nghi chị ngay từ đầu rồi, không ngoại trừ anh ấy! Chị mới là đứa ngu ngốc vì lợi dụng tình cảm của người khác!”
“Mày nói lại câu nữa xem!” – Thanh Chi giận điên người.
“Ở đây có nhiều người, chị nghĩ chị làm gì được tôi!? Cần tôi nói lại sao? Tai chị điếc đến thế à!? Chị sẽ phải trả giá! Chúng tôi sẽ bắt chị lại và không có chuyện chị chạy đi đâu được đâu.”
“Nếu chạy được thì sao?” – Giọng cười khả ố vang lên.
Mạnh Bảo nhìn ra phía sau.
“Khánh Vinh!”
Chương 35: ANH NỢ EM
Ai nấy lùi lại khi thấy Khánh Vinh đằng đằng sát khí bước tới, kéo theo cả một “đội quân” đằng sau. Mặc dù biết Phương Nhi đã hạ gục Khánh Vinh nhưng không ai dám bước tới gần hắn nửa bước, bởi lẽ thứ nhất Phương Nhi không có ở đây và thứ hai ai cũng biết hắn hoàn toàn khỏe hơn Phương Nhi, lần đó cô chỉ lợi dụng sự bất cẩn của hắn mà đánh chứ sức khỏe của hắn và cả đội võ kia khó lòng địch lại được.
Thanh Chi vội chạy đến nấp sau lưng Khánh Vinh. Còn Mạnh Bảo, anh vẫn không nói gì, không phải không nói mà là tức đến không thể nói nổi. Khánh Vinh bật cười:
“Mạnh Bảo, tỉ thí với nhau một trận không, thắng thì tao giao Thanh Chi cho tha hồ mà xử lý!”
“Tao thèm mà mất thời gian với cái loại thua cả súc vật như mày!” – Anh hét lên một tiếng giận dữ rồi quay ngay đi.
Vân Trang hiểu ra ý anh, hiện tại anh đang vô cùng hỗn loạn, anh thực sự muốn đấm chết hai kẻ hèn hạ kia nhưng Phương Nhi đang gặp nguy kịch, anh còn thời gian ở đây mà đánh nhau sao? Thấy anh đi, mọi người cũng tản đi luôn, những người trong đoàn anh và đội võ của Phương Nhi thì nhanh chóng đi cùng anh theo cô giúp việc.
Bệnh viện.
“Bác sĩ! Phương Nhi thế nào rồi!?” – Anh vội chạy đến một bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng khám.
“Cậu hỏi Phương Nhi nào? Cô gái vận động viên võ thuật ấy hả?”
“Vâng, đúng vậy! Cô ấy làm sao vậy bác?”
“Cậu quen Phương Nhi mà không biết một xíu gì về căn bệnh ngày một nặng của cô ấy!?” – Bác sĩ tròn mắt.
“Bệnh…Cô ấy bị bệnh!?” – Mạnh Bảo không tin vào tai mình.
“Cô ấy bị ung thư máu!” – Bác sĩ nói rất nhanh.
Lời nói đó như là một tiếng nổ vang lên trong tai Mạnh Bảo!
Anh bàng hoàng! Sững sờ!
Bệnh…Cô gái ấy…bị bệnh ung thư máu…
Vệt máu trên chiếc khăn ấy…
“Bác sĩ! Bác đừng đùa tôi chứ! Cô ấy còn khỏe mạnh mà!??” – Mạnh Bảo mất cả bình tĩnh, lay vai bác sĩ.
“Cậu quả thật là không biết sao? Cô ấy đã mắc bệnh lâu rồi, nhưng vẫn cố mà giấu đi. Tội nghiệp, một cô gái kiên cường, nhưng lại ngốc quá. Sao lại phải giấu đi như thế trong khi suýt nữa thì mất mạng nếu không đưa vào bệnh viện kịp.” – Bác sĩ thở dài.
Mạnh Bảo lùi lại mấy bước, choáng váng đến tột độ. Ai nấy cũng không thể tin mình vừa nghe thấy cái gì nữa!
“Vậy hãy cho tôi gặp cô ấy, có được không??”
“Cô ấy đang điều trị, phiền cậu đợi thêm, khi nào xong tôi sẽ báo.” – Bác sĩ nói rồi quay đi.
Không khí chìm vào sự yên lặng và đau buồn. Ai cũng quá shock, quá bàng hoàng vì nữ vận động viên tưởng rất mạnh khỏe ấy lại mắc căn bệnh hiểm nghèo mà nghe đến tên bệnh là hãi. Riêng Mạnh Bảo, anh ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn đi đâu…
“Mạnh Bảo, anh bình tĩnh đi. Chị ấy sẽ không sao đâu nếu gặp anh.” – Cô giúp việc Lệ vội ra trấn an.
“Sao cô biết cô ấy muốn gặp tôi?” – Anh cố lấy bình tĩnh để hỏi.
“Tôi cũng nghe cô chủ kể về anh, nhưng đó là lúc anh mới gặp chị ấy, tôi nghĩ là anh cũng chẳng là gì với chị ấy cả. Nhưng sáng nay, lúc tôi đến, thấy chị ấy ngất xỉu trong phòng. Tôi cố gắng lay gọi chị ấy dậy, gắng sơ cứu ngay lúc đó. Chị ấy không tỉnh, nhưng nói mê…Và chị ấy gọi tên anh.”
“Gọi tôi ư?” – Mạnh Bảo quay lại, kinh ngạc.
“Chị ấy nói, giọng nghẹn ngào lắm: “Mạnh Bảo, em muốn gặp anh…Em muốn ở bên anh. Anh đừng đi, đừng bỏ em.” Tôi nghĩ mình phải đi tìm anh nên sau khi đưa chị ấy vào bệnh viện, tôi đã chạy đi tìm anh.”
“KHỐN NẠN!” – Mạnh Bảo hét lên một tiếng rồi đấm mạnh tay vào tường! Cú đấm mạnh đến mức tay anh chảy máu ròng ròng.
Minh Phú và Vân Trang hốt hoảng ra kéo anh lại:
“Anh, bình tĩnh đi! Đừng thế mà!”
“Sao tôi có thể khốn nạn đến như thế!!?? Cô ấy đã phải chịu đau khổ, là do tôi! Là do thằng khốn là tôi!! Cô ấy không đáng phải chịu những đau đớn như thế này!!”
“Anh! Anh hãy bình tĩnh! Không phải lỗi của anh mà. Anh đừng như thế nữa.” – Vân Trang nghẹn ngào.
Mạnh Bảo gục đầu vào tường, chưa bao giờ anh thấy giận đến thế này. Tại sao chứ? Cô gái tốt như vậy, sao