Old school Swatch Watches
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325631

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

nh Mạnh Bảo, mặc dù cái băng bên tay anh trông không hay cho lắm nhưng người ta vẫn phải ghen tỵ khi thấy anh và cô rất đẹp đôi vì cô thì xinh đẹp mà anh cũng đẹp trai, cao ráo, nhìn như cặp trời sinh.

“Ngày anh đã đến tựa như giấc mơ, em nhận ra tim mình đã yêu…” – Cô vừa đi vừa hát.

“Em có cần yêu đời thế không?”

“Điên điên tí ý mà!”

“Nhưng mà giờ phát hiện ra là giọng hát của em rất hay nhé.”

“Khen đểu! Giọng như vịt đực ý.”

“Vịt cái mà, sao lại đực được?”

“Anh muốn ăn đấm hả?” – Phương Nhi trừng mắt.

“Á em không dám chị ơi! Chị hát hay lắm ạ! Chị cứ hát tiếp đi, hí hí hí!”

Phương Nhi cười khoái chí, tay vẫn nắm tay Mạnh Bảo “dung dăng dung dẻ” bước đi. Cô tiếp tục những câu hát trong trẻo, đáng yêu:

“Ngày anh đã đến tựa như giấc mơ em nhận ra tim mình đã yêu

Yêu từng giây phút xôn xao em dặn lòng thôi nhớ anh

Vì anh thôi đấy…Vì anh đấy thôi !

Sao chẳng thấy lòng em vẫn mong chờ

Người ơi nói em nghe rằng người đang nhớ em chỉ em mà thôi !”

(Vì anh đấy thôi – Bonnie Thiên Ngân)

Nắng chiếu trải dài trên mặt nước hồ Xuân Hương. Anh và cô lại ngồi đó, và cô tiếp tục cái trò mà lúc nào cô cũng thích: ném đá xuống hồ. Hôm nay tâm trạng vui nên cô ném đá rất hăng, còn anh thì đau tay nên chỉ nhìn cô ném. Cứ ngồi nhìn cô, nhìn mãi. Cô thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp toát ra từ trong con người cô. Một cô gái nhìn bề ngoài tưởng chân yếu tay mềm nhưng thực chất lại có thể kiên cường hơn bất cứ ai khác. Hỏi trong những ngày cô lẩn tránh anh để tự tập võ một mình? Cô đã đau thế nào? Cô đã cô đơn thế nào khi không có ai bên cạnh? Nhưng cô sợ anh, sợ nhìn thấy anh bên người khác, nên cô phải trốn đi. Anh không quên được ánh mắt buồn của cô, lúc đó sao cố tỏ vẻ mạnh mẽ mà trái tim cô yếu đuối vô cùng…

Giấu sâu thẳm trong cô, là bao nhiêu nỗi đau mà cô cứ cố giấu đi? Sao lại phải giấu như thế chứ, cô gái kiên cường?

Phương Nhi giật mình khi Mạnh Bảo ngồi sát lại, vòng tay sau lưng cô kéo cô ngả vào lòng và ôm cô trong vòng tay mình. Cô hơi ngượng, định bỏ ra thì anh ôm chặt hơn:

“Làm bạn gái anh thì phải để anh ôm chứ!”

“Nóng lắm, bỏ ra đi!” Cả cái người anh dựa vào lưng em, mồ hôi toát hết rồi đây này.”

“Thích bỏ xừ đi được còn chối.” – Anh khẽ dụi vào mái tóc cô. – “Ngoan ngoãn tí đi, đừng lúc nào cũng để em phải cô đơn một mình. Có người ở bên cạnh, điều đó chẳng tốt hơn sao?”

“Em đâu có cô đơn…”

“Em đừng nói dối chứ. Người em đang lạnh đây này, cứ ngồi im đi!”

Phương Nhi đành ngồi yên, ngả vào người anh để nhìn rõ gương mặt anh hơn. Anh ôm cô, hướng mắt nhìn ra hồ nước xanh trong vắt với những hàng cây rợp bóng xung quanh. Giá như bây giờ, rồi ngày mai, ngày mai nữa, cô vẫn được ở trong vòng tay anh thế này. Cô mong ước điều đó lắm! Nhưng tại sao, cô vẫn nhìn thấy trong đôi mắt anh, ở nơi đáy mắt rất sâu, có hình bóng của người con gái nào…

“Anh đã có bến đỗ mới xứng đáng, phải không anh?”

Không ai biết, ở đằng xa, có bóng ai lặng lẽ nhìn họ ngồi bên bờ hồ rồi vội vã bước đi, khuất trong dòng người đông đúc…

Bỗng chuông điện thoại vang lên. Mạnh Bảo giật mình lôi điện thoại từ trong túi ra:

“Alo, Vân Trang à?”

“Anh ơi, mau đến bệnh viện, chị Thanh Linh…”

“Cái gì!!??” – Anh đứng bật dậy.

Chương 33: CÔ GÁI LẠ

“Anh mau đến đây đi, chị Thanh Linh tự dưng khoá chặt cửa lại và em nghe thấy chị ấy khóc trong đó.”

Mạnh Bảo tức tốc lao ngay đến bệnh viện, Phương Nhi cũng vội vã đi cùng. Đến bệnh viện, anh chạy thẳng lên phòng của “Thanh Linh” thì thấy phòng khoá cửa đúng như Vân Trang nói. Mọi người đang tìm cách mở cửa và có lẽ vì lo sợ cho “Thanh Linh” mà thợ phá khoá cũng vừa lúc có mặt. Mạnh Bảo xô mọi người ra, đập cửa:

“Thanh Linh, mở cửa cho anh!”

Không có tiếng trả lời.

“Em có nghe anh nói không, mau mở cửa đi!!”

Người thợ phá khóa vội chen vào, và dùng dụng cụ của mình phá luôn khóa cửa ra. Mạnh Bảo lao ngay vào, và bàng hoàng khi thấy cô gái đang treo cổ trên trần nhà, mặt cô tái mét, xỉu đi! Mạnh Bảo hốt hoảng vội cứu cô xuống, lay gọi cô:

“Thanh Linh, em mau tỉnh lại đi! Em làm cái gì thế này!!?? Thanh Linh!!!”

Cô vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ vội chạy ra, khám cho cô:

“Cô ấy chỉ ngất đi thôi, vẫn còn thở.”

Mọi người ai nấy thở phào. Mạnh Bảo cảm thấy tức giận vì mình đã bỏ rơi cô thế này, sao cô lại làm hành động gì dại dột thế? Hay là có kẻ hại cô? Thật là không hiểu nổi mà! Anh phải ở lại đây với cô vậy, không rời đi nữa.

Phương Nhi nhói đau, giờ cô không muốn tức giận Thanh Chi nữa. Vì dẫu sao, trong mắt Mạnh Bảo, Thanh Chi giờ là Thanh Linh. Mà đã là Thanh Linh, thì Mạnh Bảo luôn lo lắng cho người con gái ấy mọi lúc mọi nơi…Cô lẳng lặng quay lưng đi ra ngoài bệnh viện. Bầu trời ban nãy nắng đẹp là thế nhưng giờ lại bắt đầu ảm đạm rồi. Giờ biết làm gì? Biết trách ai? Trách Mạnh Bảo vô tình? Không! Anh đâu có vô tình! Chẳng phải là cô đề nghị nên anh mới ở bên cô đó thôi, chứ đâu phải là anh chủ động ôm cô, đi theo cô “chỉ trong ngày hôm nay” đâu? Là cô cố níu giữ anh, chứ anh không làm gì cả. Ai bảo cô yêu anh chứ? Ai bảo cô cứ muốn đứng vào vị tr