
không vùng ra được.
Một tên võ sĩ lôi xềnh xệch Minh Thiên ra, vết thương khiến anh không tài nào có thể chống cự. Lúc này biển động mạnh, trời mây vần vũ như sắp mưa, những con sóng dậy rất cao đầy bọt trắng xoá. Biển ở đảo C. lại ít chỗ nông, chỉ đi một lúc là đã ra chỗ sâu, và gã võ sĩ dìm thẳng Minh Thiên xuống nước, để những con sóng kia lao tới tấp vào người anh. Anh muốn vùng lên, nhưng hắn đã ghì chặt anh, ép anh dìm mặt xuống nước. Minh Thiên không thể thở được! Đáng chết, sao gã này lại khoẻ thế chứ? Cảm giác khó thở lan khắp người anh, khiến anh lả người đi, không còn nổi sức mà giãy giụa.
Thanh Linh không thể nhìn nổi cảnh đó, cô lập tức cúi xuống cắn mạnh vào tay kẻ đang tóm mình khiến hắn đau đớn buông ra. Cô vội chạy về phía Minh Thiên, gã võ sĩ đang dìm anh thấy cô thì lập tức bỏ chạy. Cô bơi đến lôi Minh Thiên lên, người anh ướt đẫm, mặt thì tái cả đi. Khi lên được bờ thì cô thấy Kháng Quang cùng đoàn người đã đi đâu mất. Đặt Minh Thiên lên bãi cát, cô đặt tay lên ngực anh ấn mạnh để anh thở. Nước phun hết ra từ miệng anh, nhưng có vẻ bị dìm khá lâu, nên Minh Thiên không tỉnh được, hơi thở cũng yếu chưa thể coi là thở hẳn hoi. Làm sao bây giờ? Minh Thiên đã cứu cô, chẳng lẽ cô lại không cứu anh? Hô hấp nhân tạo kiểu này hơi nhẹ rồi, chắc cô phải dùng kiểu khác mất, nếu không anh chết ngạt thì nguy!
Cô thở một hơi dài rồi cúi xuống, truyền hơi thở qua miệng Minh Thiên.
“Nhanh lên, Mạnh Bảo…Hả!” – Thanh Chi đang chạy đi bỗng sững người khi nhìn thấy Thanh Linh từ xa.
Mạnh Bảo chạy đến, và bàng hoàng khi thấy cảnh tượng đằng kia. Thanh Linh…chẳng phải đang hôn Minh Thiên sao? Một cảm giác nóng như lửa bùng cháy xung quanh người anh, đôi mắt toé lên tia lửa giận dữ, anh quay người đi thật nhanh. Thanh Chi đuổi theo:
“Trông Minh Thiên có vẻ như bị ngã xuống nước, chắc là cũng do anh ấy đang gặp nguy hiểm.”
“Thanh Chi!” – Đột nhiên Mạnh Bảo quay phắt lại – “Nói anh nghe em đã nhìn thấy gì?”
“Là sao cơ?”
“Chẳng phải lúc chạy đến gặp anh thì em thấy cái gì sao?”
Thanh Chi nghe vậy, ra mặt sợ sệt:
“Thực ra thì…Nói ra sợ anh sẽ giận…”
“Nói đi, anh không làm gì em đâu!”
“Em…em…”
“Nhanh!”
“Em thấy chị Thanh Linh đi cùng anh Minh Thiên!”
Mạnh Bảo nghe như sét đánh ngang tai.
“Mạnh Bảo, em thực sự không muốn giấu anh. Thực ra trước đó, cái ngày mà chị được gặp Minh Thiên, có vẻ như chị ít nói chuyện về anh hơn. Ngày trước mới yêu anh, chị nói với em toàn là nói về anh, nhưng sau khi gặp Minh Thiên, chị ít bàn về anh mà toàn nói chuyện khác, nhưng rất hay đề cập tới anh chàng giàu có đẹp trai nào đó. Rồi sau cái ngày chị bị Khánh Quang phanh phui sự thật, em đã rất thương chị, tới an ủi chị thì chị toàn nói “muốn chia tay anh Mạnh Bảo” thôi. Em không muốn làm anh buồn, nhưng, em đã nghe thấy và em thất vọng lắm…”
Thanh Chi vừa lí nhí nói, vừa ngẩng lên nhìn Mạnh Bảo. Gương mặt anh bàng hoàng, sững sờ đến tột độ, như không muốn tin vào những gì Thanh Chi nói. Nhưng Thanh Chi là em gái của Thanh Linh, thì làm sao có thể sai đây? Cô nói chia tay anh, cô cứ không muốn anh bên cô rồi lấy lý do anh chịu khổ, cô lén lút cái cuộc điện thoại với “người bác” nào đó, và rồi cái cảnh kia với Minh Thiên,…Mạnh Bảo như con thú dữ bị thương, anh hét lên một tiếng đầy giận dữ rồi chạy đi, để lại đằng sau nụ cười độc ác của Thanh Chi.
Chương 21: NƠI ĐÃ ĐÁNH MẤT (NĐĐM)
Sau khi đưa Minh Thiên đến bệnh viện, Thanh Linh mệt mỏi đi trong rối bời. Bãi biển này lại vắng tanh và chẳng có ai nữa. Những lời của Khánh Quang càng khiến cô thêm nhức đầu, cô lại rơi vào cái bẫy của hắn rồi. Rốt cuộc mẹ cô ở đâu? Bị hắn giết thật hay không? Sao mọi thứ lại rắc rối đến thế này chứ!?
Cô cảm thấy buồn và trống trải. Tự dưng cô nhớ tới lá thư mình viết cho Mạnh Bảo sáng nay. Cô nhớ anh quá, cô muốn được gặp anh. Cô giở điện thoại ra, nhắn một cái tin thật dễ thương để Mạnh Bảo vui:
“Anh yêu, hẹn gặp anh ở mỏm đá cao nhất đảo nhé! Anh biết chỗ đó rồi phải không nhỉ? Chỗ đó ngắm biển là rất đẹp, nhất là được ngắm cùng anh nữa. Em nhớ anh quá đi.”
Nhưng cô không biết, tin nhắn đó vô tình làm cho cơn giận của ai kia bốc lên ngùn ngụt…
Cô lặng lẽ đi lên phía mỏm đá cao nhất của hòn đảo. Đây là một mỏm đá rất cao, phía dưới nó là những vách đá nhọn nên sóng xô vào càng mạnh hơn. Nhưng khi đứng từ mỏm đá này mới thấy biển đẹp đến mức nào. Bầu trời thêm rộng, biển thêm mênh mông, khung cảnh này thật yên bình. Nhưng Thanh Linh cảm thấy điều gì không lành. Những đám mây đen từ đâu bay tới tối mịt cả bầu trời, đằng xa có ánh chớp giật, gió thổi rất mạnh, tiếng sấm đì đùng như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Sóng biển dậy cao, tung vào những bãi đá. Biển động rồi. Liệu cô có ngắm được biển với Mạnh Bảo nữa không đây?
Đang lo lắng vẩn vơ thì cô nghe tiếng bước chân đến gần. Thanh Linh khẽ mỉm cười, nghe tiếng là cô biết ai rồi. Cô quay lại, cười một nụ cười thật tươi và hiền dịu:
“Anh đến rồi à?”
Nhưng nụ cười của cô bị dập tắt ngay khi nhìn thấy gương mặt người cô yêu.
Không còn ánh mắt dịu dàng, không còn nụ cười ấm áp,