
đa nghi từ lúc nào thế?”
“Không phải, chỉ là em sợ sẽ không được ở bên anh như việc em không được ở bên cha mẹ em vậy…”
“Thanh Linh ngốc quá! Anh sẽ cùng em tìm lại cha mẹ, và tất cả chúng ta sẽ ở bên nhau.”
“Mạnh Bảo, anh không sợ ở bên em sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả sao?”
“Có gì mà khó khăn vất vả, anh không sợ, chỉ cần cô nương lạnh lùng yêu anh là được rồi.”
“Em yêu anh thì chỉ sợ anh không tin thôi.”
“Ngốc! Anh luôn tin tưởng em nhất, nghe chưa?”
—-
Luôn tin tưởng? Đã nói thế mà cuối cùng lời nói chỉ mãi là lời nói theo gió bay, ký ức cứ hoài là ký ức, trái tim đau khổ thì cứ mãi mãi đau đớn như thế không gì có thể lành lại được. Mạnh Bảo không đứng vững được nữa, suýt ngã quỵ xuống đất thì cánh tay anh được bàn tay khác giữ lại không cho ngã:
“Lại buông xuôi rồi sao?”
“Phương Nhi…”
“Đứng lên đi đồ bùn đất! Có nhiều thứ quan trọng hơn là đau khổ vì tình yêu đấy.” – Phương Nhi nhìn Mạnh Bảo, cũng chẳng hiểu sao mình nói được như thế nữa.
Mạnh Bảo và Phương Nhi ra ngồi ở bờ hồ Xuân Hương. Gió thổi mạnh khiến mặt hồ dậy sóng. Phương Nhi lượm một cục đá ném thẳng xuống hồ “tõm” một cái:
“Chẳng có mặt nước nào là phẳng lặng, và cũng chẳng có tình yêu nào là yên bình đâu.”
“…” – Mạnh Bảo im lặng ngồi cạnh cô, không nói gì cả.
“Tôi nói thật là tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe có vẻ anh và Thanh Linh đã có một quãng thời gian đẹp, nhưng rồi hai người lại chia xa nhau và lỗi tại anh nhỉ?” – Phương Nhi vừa nói vừa ném tiếp mấy cục đá nữa xuống hồ “tõm tõm” nghe rất thích.
“…”
“Giờ tôi cũng hiểu được phần nào vì sao anh lại tức giận vậy khi mất cái nơ đó. Cũng là lỗi tại tôi đấy.” – Phương Nhi mỉm cười quay sang Mạnh Bảo – “Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh coi như là để đền tội, được không?”
Mạnh Bảo quay lại nhìn Phương Nhi, nở nụ cười dịu dàng:
“Cô là một cô gái tốt đấy, Phương Nhi!”
“Quá khen, thế anh có yêu cầu gì không cứ nói?”
“Yêu cầu à? Tôi có một yêu cầu nhỏ thôi.”
“Nói đi!” – Phương Nhi vẫn cười tươi.
Giọng Mạnh Bảo vang lên nhẹ nhàng trong gió:
“Từ giờ tôi bảo gì nghe nấy là được!”
“Yêu cầu ngắn thế…” – Phương Nhi cười rồi nụ cười méo xệch luôn – “Hả? Cái gì? Anh nói gì nói lại tôi nghe!!??”
“Trò Nhi, đỡ thầy đứng dậy đi nào.” – Mạnh Bảo giơ tay ra.
“Hả? Anh…anh…”
“Thực hiện yêu cầu ngay và luôn!”
Phương Nhi biến dạng mặt thực sự. Chúa ơi, Phật ơi, Thánh Ala ơi, con đã làm gì nên tội mà con khổ thế này? Cô cứ tưởng cái tên kia đang đau khổ thì sẽ hiền lành lắm chứ, vậy mà hắn lợi dụng phút giây cô tốt bụng để ra cái yêu cầu biến thái này sao!!??
“Trò Nhi, hẹn mai gặp ở lớp võ trường Đ.L và lớp Vovinam, nhớ mang nước cho thầy uống đó!”
“@#$%^*&!~#@$*^!!!!”
Amen, đời Phương Nhi sao mà đau đớn thế này?
Chương 12: “ANH ĐỢI EM”
Thanh Linh trở về với tâm trạng khác hẳn mọi ngày. Bà cụ “vú nuôi” thấy bất ngờ vì khi cô về lúc tối thế này thì lúc nào cũng mệt mỏi, đi tắm và đi ngủ luôn nhưng hôm nay lại khác. Cô về còn hỏi thăm bà ăn cơm chưa, có cần cô giúp gì không, giọng nói của cô cho thấy cô vui vẻ chứ không lạnh lùng phớt lờ như ngày trước. Bà cụ còn nhận thấy gương mặt cô vẫn còn đỏ bừng, trông nhìn cô đáng yêu khác hẳn nữ võ sĩ đến bà cũng phải sợ.
“Thanh Chi, em khoẻ hơn chưa vậy?” – Thanh Linh bước vào phòng Thanh Chi.
“Ngày tận thế hay sao mà trông chị có vẻ vui vậy?” – Thanh Chi khó chịu ra mặt.
“Chị vẫn thế mà! Em ngủ đi để giữ sức khoẻ nhé, muộn rồi đấy.”
Thanh Linh nói xong liền về phòng mình, cô cũng thấy Thanh Chi nói đúng thật. Có bao giờ cô vui vẻ thế này đâu chứ, lẽ nào chỉ vì bị “cưỡng hôn” tận hai lần nên cô ngơ ngẩn thế này sao? Cô đi tắm, nhưng tắm xong mà cô vẫn thấy vị ngọt của nụ hôn ấy hình như vẫn vương lại…
Tít tít. Có tin nhắn. Cô vội mở ra:
“Ngủ ngon nhé, mai anh đợi em!”
Tự dưng Thanh Linh cười. Cái tin nhắn ngắn gọn này làm cô cười…
Lẽ nào cô yêu con cáo đội lốt báo này thật rồi sao?
Sáng hôm sau, một ngày nắng đẹp. Cả đảo C. đón những ánh bình minh đầu tiên ấm áp và rực rỡ. Nắng chiếu lấp lánh trên sóng biển rì rào, gió buổi sáng rất mát hoà cùng nắng len lỏi đến từng mọi nhà. Trên bãi cát ấy, giữa rất nhiều người đang tắm biển vui vẻ kia, anh và cô vẫn chỉ đi dạo. Sóng biển ập vào cát, tạt qua chân họ mát rượi.
“Úi giời, may là xắn quần lên không thì ướt hết rồi.” – Mạnh Bảo càu nhàu.
“Trông nhìn anh giống nông dân thế.” – Cô chọc.
“Anh đang đi cạnh người ngoài hành tinh à? Cô nương lạnh lùng đâu rồi, sao lại thành một bà già thích đá đểu thế này?”
“Này thì bà già!” – Thanh Linh đá cho anh một cái.
“Á đau!” – Mạnh Bảo khuỵu cả xuống, cú đá của một võ sĩ nên đau hơn đá thường nhiều – “Đứng lại, em gan hùm thật.”
“Có giỏi thì đuổi theo thử coi!” – Thanh Linh nói xong chạy đi luôn, vừa chạy vừa quay lại nhìn xem anh có đuổi theo không, và mỉm cười…
Mạnh Bảo sững người khi nhìn thấy nụ cười đó. Dưới nắng và gió, nụ cười của cô đẹp và rạng rỡ vô cùng. Cô gái lạnh lùng đó chưa bao giờ được nở một nụ cười trọn vẹn từ ngày mà cô mất đi những người yêu thương, giờ đây dường như nụ cười đó đã trở lại. Trái tim lạnh băng kia được