ch nhất vẫn không bao giờ quên anh. Đó là những lý do để không ai thay thế cô ấy trong tim anh phải không?”
“Ừ…”
“Vậy em là ai trong trái tim anh?”
“Phương Nhi…” – Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên.
Cô ngẩng lên nhìn anh, lần đầu tiên anh thấy đôi mắt đẹp của cô buồn đến vậy, dường như đôi mắt đang cố kìm nén những dòng lệ rơi.
“Em chẳng là gì cả, đúng không? Em chỉ là một người lạ…Em chỉ là một người vô tình anh gặp gỡ…Biết vậy nhưng sao em vẫn muốn mọi thứ xa hơn nữa!”
“Phương Nhi…” – Anh nhìn cô – “Tôi biết em rất tốt, nhưng…”
“Nhưng cô ta hơn em phải không!?” – Cô hét lên – “Vậy phải làm thế nào thì em mới có chỗ trong trái tim anh! Em không làm được cái việc đứng đằng sau nhìn anh yêu người khác! Thà em chết đi còn hơn là nhìn thấy cảnh đó!”
“Nói lung tung gì thế, bình tĩnh đi Phương Nhi!”
“Nếu em chết đi, anh có yêu em không?” – Phương Nhi nói với một giọt nước đã rơi khỏi đôi mắt.
Và Mạnh Bảo chưa trả lời, cô đã quàng lấy cổ anh, khẽ hôn anh. Anh kinh ngạc suýt đẩy cô ra, nhưng lại ngừng lại vì giọt nước mắt của cô rơi vào khóe môi anh mặn chát. Cô gái này, lại yêu anh đến như vậy hay sao? Tự dưng sao anh thấy mình tội lỗi thế này?
“Mạnh Bảo, em đau…” – Có tiếng gọi yếu ớt đằng sau.
Mạnh Bảo giật mình buông Phương Nhi ra, quay lại. Thanh Linh đang đứng ở cổng bệnh viện.
“Sao em lại ra đây!? Ngã thì sao?” – Anh vội vã chạy đến chỗ cô.
“Em nhờ y tá đưa ra tìm anh. Em đau lắm, vết thương lại hành hạ em…” – Thanh Linh lao đến ôm anh.
“Đừng sợ, có anh đây mà!”
“Anh đi với ai thế?”
“Không ai đâu, em không cần biết. Mau vào trong thôi.”
Và anh đi…trước mặt cô…
Bỏ rơi cô dưới bầu trời đêm lạnh lẽo vắng tanh chẳng còn ai….
Đôi mắt buồn bã đầy đau đớn kia chuyển thành màu u tối xám xịt!
12h đêm. Mạnh Bảo nhất quyết ở lại với Thanh Linh nhưng bác sĩ vẫn bảo anh phải về vì đêm nay không ở lại với bệnh nhân được. Thế là anh đi về, hẹn ngày hôm sau sẽ đến thăm cô nhiều hơn.
Anh vừa đi ra khỏi bệnh viện, bóng cô gái đó bước vào và đi thẳng tới phòng Thanh Linh.
“Cô Phương Nhi, cô chưa về sao?” – Một cô y tá hỏi.
“Tôi mang đồ cho Thanh Linh.” – Giọng Phương Nhi lạnh tanh.
“Cô ấy ngủ rồi, để mai hẵng mang.”
“Tôi đặt trên bàn rồi tôi đi luôn.”
Thấy Phương Nhi lườm một cách “sát khí” như vậy, cô y tá cũng đành phải đồng ý cho cô vào. Phương Nhi bước vào trong phòng, và đóng cửa lại. Trong căn phòng nhỏ, cô gái kia vẫn nằm trên giường bệnh, có vẻ cô đã ngủ. Trông gương mặt kia dù bị bịt kín đôi mắt vẫn thấy Thanh Linh rất mãn nguyện và bình yên…
Thanh Linh không hề biết Phương Nhi đứng sát bên giường cô với đôi mắt nảy lửa. Và cô rút từ trong người ra…một con dao…
Hàng loạt ý nghĩ diễn ra trong đầu cô.
“Giết người là một cái tội đáng chết phải không? Thì đằng nào tôi cũng chả sống được!”
“Từng dòng máu đã nhiễm bệnh trong người tôi nó vẫn chảy, còn ngày nào để sống, tôi sẽ không thể chịu nổi cảnh cô và anh ta âu yếm bên nhau!”
“Yêu đơn phương à? Nó là cái gì thế? Người ta có thể đứng đằng sau mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, nhưng tôi không làm được, tôi ích kỷ, tôi biết điều đó. Nhưng cô thì sao, Thanh Linh? Tôi chẳng thấy ở cô có cái gì đáng để tôi “đứng đằng sau mỉm cười”, tôi chỉ thấy cô càng lúc càng trơ trẽn!”
“Cô về đây làm gì? Về để nói tôi là một con bệnh tật một tí đã kêu la phải không? Còn cô thì chẳng kêu la bao giờ! Đã thế, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kêu la nhé!”
Phương Nhi giơ con dao sáng loáng lên…
Chương 27: “THANH LINH, CÔ LÀ AI?”
“Giết người là một cái tội đáng chết phải không? Thì đằng nào tôi cũng chả sống được!”
“Từng dòng máu đã nhiễm bệnh trong người tôi nó vẫn chảy, còn ngày nào để sống, tôi sẽ không thể chịu nổi cảnh cô và anh ta âu yếm bên nhau!”
“Yêu đơn phương à? Nó là cái gì thế? Người ta có thể đứng đằng sau mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, nhưng tôi không làm được, tôi ích kỷ, tôi biết điều đó. Nhưng cô thì sao, Thanh Linh? Tôi chẳng thấy ở cô có cái gì đáng để tôi “đứng đằng sau mỉm cười”, tôi chỉ thấy cô càng lúc càng trơ trẽn!”
“Cô về đây làm gì? Về để nói tôi là một con bệnh tật một tí đã kêu la phải không? Còn cô thì chẳng kêu la bao giờ! Đã thế, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kêu la nhé!”
Phương Nhi giơ con dao sáng loáng lên, nỗi hận thù căm giận kèm với trái tim đang dần tan vỡ nhói đau vì phải chịu đựng quá nhiều đã khiến cô không thể kiên nhẫn nổi nữa. Chỉ cần một mũi dao là cô ta sẽ chết, cô không phải chịu đau khổ một cách kìm nén đến thế này nữa!
BỘP! Cánh tay đó bỗng vươn lên nắm lấy cổ tay cô!
“Thanh Linh, cô…” – Phương Nhi giật mình khi thấy Thanh Linh tóm thẳng lấy cổ tay cô rất chặt. – “Cô…chẳng phải bị mù sao…?”
“Bị mù nhưng tôi không điếc! Cô nghĩ tôi không nghe thấy tiếng cô bước vào đây rồi rút loạch xoạch cái dao ra sao? Tôi biết đó là cô!” – Giọng Thanh Linh đầy lạnh lẽo. – “Cô đúng là một kẻ hèn hạ, mất nhân tính đến thế rồi sao?”
Phương Nhi thực sự điên tiết, cô giằng tay ra khỏi Thanh Linh, hét lên:
“Cô chết đi!!”
“Dừng lại!” – Một tiếng quát lớn vang lên ngay đằng sau.
Phư