pacman, rainbows, and roller s
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326630

Bình chọn: 9.5.00/10/663 lượt.

một mình làm gì vậy?” – Anh đến bên cô, ôm chặt lấy eo cô.

“Anh nhìn thấy không?” – Cô ngẩng lên trời.

“Cái gì đang bay vậy?” – Anh nhìn theo cô.

Thanh Linh giơ tay đón thứ đó. Là một bông hoa. Bông hoa rơi vào bàn tay mềm mại của cô.

“Hoa này chỉ có ở Đà Lạt, sao nó bay được đến tận đây nhỉ?”

“Thì gió đưa nó bay đi thì đến đâu chẳng được. Mà sao em biết là hoa ở Đà Lạt?”

“Hoa a-ga-băng hay còn gọi là hoa thanh anh, ở nơi khác cũng đầy nhưng ngày xưa em thường ngắm nó ở Đà Lạt. Nhưng giờ có lẽ em không đến đó ngắm được rồi. Ở Đà Lạt có rất nhiều hoa đẹp, xứ sở hoa mà.”

“Được rồi, nếu thích thì một ngày nào đó nhất định anh dẫn em đến Đà Lạt.”

“Anh nhớ đấy nhé!”

“Vận động viên võ thuật như em mà thích hoa, đúng là phụ nữ mà! Anh cứ tưởng em dùng hoa vào việc luyện kiếm ấy chứ, hehe.”

“Anh đùa ít thôi em ột quả bây giờ.” – Cô trừng mắt.

“Có bao giờ em cho anh được quả nào đâu à.” – Vừa nói anh vừa ôm chặt cô hơn.

“Đợi đó đi, em sẽ giỏi võ hơn anh cho coi.”

Anh dụi vào mái tóc thơm của cô:

“Em đã có nhiều thứ hơn anh rồi, Thanh Linh à!” – Giọng anh ấm áp bên tai cô – “Anh yêu em và muốn ở bên em vì những cái “hơn” đó.”

“Mạnh Bảo, em hơn cái gì chứ. Em cảm thấy mình thật chẳng bằng anh một cái gì!”

“Đừng nói thế nữa!” – Anh quay người cô lại đối diện mình – “Anh không thể hình dung quá khứ của em đau khổ thế nào, anh nghĩ tới cũng đủ thấy rợn cả người, vậy mà em vẫn sống tốt, vẫn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình, để trở thành một vận động viên võ thuật xuất sắc như vậy. Đó chính là điều mà anh không thể bằng em.”

“Nhưng…”

“Nghe lời anh, đừng bao giờ để trái tim mình yếu đuối và sợ hãi. Hãy là chính em, là chính con người của em, đừng thay đổi một điều gì cả. Người mà anh yêu, là một Thanh Linh mạnh mẽ, không sợ tổn thương và thất bại, hiểu không?”

“Mạnh Bảo…” – Cô gục vào lòng anh, nghẹn ngào – “Đừng tốt với em thế nữa mà!”

“Em chẳng bảo anh là đồ cáo già, sói già đáng ghét còn gì, sao lại bảo anh tốt vậy?” – Anh mỉm cười ôm cô trong vòng tay ấm áp – “Con cáo này sẽ còn ở bên em cả đời.”

“Anh đáng ghét lắm ý, ở bên cạnh em làm gì chứ? Anh sẽ chịu khổ đó!”

“Bỏ cái câu này đi, anh nghe nhàm tai lắm rồi! Chúng ta sẽ tìm tên Khánh Quang đó để làm rõ sự thật, để cho bọn chúng phải trả giá đắt. Rồi sau đó sẽ chẳng có “chịu khổ” cho em lải nhải mãi nữa đâu, hehe.”

“Em thực sự muốn đấm anh quá!”

“Anh nói thật mà.” – Mạnh Bảo ôm chặt Thanh Linh hơn nữa – “Thanh Linh này, sau chuyện này thì đi với anh nhé.”

“Đi đâu?”

“Trước mắt là một cuộc du lịch Đà Lạt.”

“À cái đó thì anh đã hứa rồi mà, tất nhiên là phải đi.”

“Người ta hay tổ chức đám cưới ở Đà Lạt lắm đấy!”

Thanh Linh đỏ bừng mặt vì hiểu ra cái “hàm ý” của Mạnh Bảo, định cúi xuống thì anh nhanh chóng cúi nhanh hơn, cụng đầu vào trán cô, mũi kề mũi, môi kề môi:

“Em quyến rũ nhất là khi đỏ mặt đó, đừng làm anh có ý nghĩ xấu chứ.”

“Nhưng ai bảo anh nói…”

“Anh có bảo bây giờ đâu, sau này không được sao?”

“Ơ thì…”

“Anh muốn em là của anh, mãi mãi! Anh sợ rằng em sẽ bỏ anh đi, nói lời chia tay anh như ban nãy.”

“Em sẽ không làm thế nữa đâu mà.” – Cô ngước nhìn anh.

Mạnh Bảo mỉm cười hài lòng cúi xuống hôn cô. Lúc nào cũng thế, nụ hôn của Mạnh Bảo thật ngọt ngào và chan chứa yêu thương đến lạ, bờ môi ấm áp ấy khiến Thanh Linh mê đi, không muốn rời. Cứ ngỡ rằng những chàng trai hoàn hảo thật là khó, chỉ là tưởng tượng, nhưng giờ đây cô đang yêu một chàng trai như thế, và chàng trai đó cũng yêu cô nồng say, tha thiết, không bao giờ muốn rời bỏ cô, muốn cùng cô vượt qua tất cả để được bên nhau. Và mọi tình yêu ấy, chỉ với nụ hôn này thôi, cũng nói lên tất cả rồi.

Nhưng ai biết đâu, nụ hôn ngọt ngào này cũng là nụ hôn cuối cùng khi anh và cô được bên cạnh nhau trong quá khứ…

Mạnh Bảo buông cô ra, âu yếm hỏi:

“Sẽ ở cạnh anh mãi mãi thế này chứ?”

“Ừm vâ…”

Thanh Linh chưa kịp nói hết chữ “vâng” thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh Linh rút điện thoại ra. Một số lạ.

“Alo.”

“Đi ra chỗ khác!” – Giọng nói đáng sợ của người đàn ông vang lên.

“Hả…” – Thanh Linh run người.

“Tôi biết cô đang ở cạnh Mạnh Bảo, cô bé xinh xắn! Mau đi ra chỗ khác để cậu ta không nghe thấy tôi nói gì.”

Thanh Linh buộc phải đi ra xa Mạnh Bảo để nói chuyện với Khánh Quang. Có vẻ như ông ta biết cô đã đi, liền cười:

“Có biết tại sao tôi quay lại đây sau 8 năm mất tích không?”

“Tại sao phải biết?”

“Lạnh lùng ghê ta. Tôi quay lại là vì mẹ cô đó.”

“Là sao?”

Thanh Linh lại nhớ, ngày trước Khánh Quang cũng là một vận động viên võ thuật rất xuất sắc, ngoài nghề võ còn có một công ty thời trang thể thao lớn. Nghe ông ta đã có gia đình và đứa con trai nhỏ (Khánh Vinh), nhưng trong một dịp gặp gỡ, ông ta đã thấy mẹ của Thanh Linh. Mẹ của cô tên là Thanh Thảo, bạn học của ông ta từ nhỏ, hồi ấy bà là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khiến ông ta mê mẩn, theo đuổi bằng được nhưng bà đã từ chối. Lúc Khánh Quang vô tình gặp lại thì bà đã lấy Phúc Nguyên và có cô con gái Thanh Linh, điều này làm Khánh Quang vô cùng tức giận, tiếp tục đeo đuổi bà mặc cho đã có gia đình riê