Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326575

Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.

á là quý giá này đây. Rất chi là có hứng với cô rồi nhé.”

“Thôi lải nhải đi và đưa cái đó đây, lão già kiêu ngạo!” – Phương Nhi tức giận lao về phía người đàn ông đó định giật lại cái ảnh.

Nhưng cô chưa kịp đụng vào thì bỗng một cánh tay tóm lấy vai cô từ sau, kéo giật cô lại, giữ chặt cổ cô đến mức cô không thở nổi. Cô vội ngẩng nhìn lên, kinh ngạc và bàng hoàng! Kẻ đang giữ cô…chính là…

KHÁNH VINH!

“Phương Nhi, vẫn nhớ tôi chứ hả?”

“Anh…Sao…sao lại là anh…???”

“Là tôi đấy, tôi cũng tham gia cuộc thi năm nay nên tôi đến đây “thắp hương” cho Võ Phúc Nguyên mà. À giới thiệu với cô nhé, đây là cha tôi, Khánh Quang, ông ấy là người đã giúp tôi giỏi võ mạnh khoẻ như ngày hôm nay đấy.”

“Đáng chết!” – Cô giãy giụa cố thoát ra khỏi cánh tay như kìm kẹp của Khánh Vinh – “Cha con các người liên quan quái gì đến tôi!? Bỏ tôi ra!!”

“Bỏ làm sao được? Cô nghĩ cô dễ được tha lắm sao? Đánh người của bọn tôi như thế, bộ cô nghĩ chúng tôi để cô yên à?”

“Kh.ố.n nạn, đừng lôi tôi vào chuyện của các người! Đi mà gặp cái lão Bùn ý chứ đừng có lôi tôi vào!”

“Chính vì muốn gặp thằng đó nên cô rất có ích đây.” – Khánh Vinh vừa nói, tay vẫn giữ chặt cô, vừa quay sang – “Hai thằng kia, ra đây!”

Hai gã “dê gái” vừa bị Phương Nhi đánh cho gãy răng lồm cồm bò ra. Khánh Vinh quát:

“Lấy dây trói trói chặt cả người con này vào, đừng để nó chuồn mất!”

Tất nhiên là hai tên đó kiếm ngay sợi dây thừng chạy tới chỗ Phương Nhi, mặc dù cô đang bị Khánh Vinh giữ nhưng vẫn nhìn chúng bằng ánh mắt đáng sợ khiến chúng chùn bước. Khánh Vinh thấy vậy bực mình giật luôn dây ra và tự mình trói Phương Nhi lại.

“Bỏ ra, tên khốn, mày nghĩ mày làm trò hèn hạ này mà được à!!??”

“Câm đi, điếc tai!” – Nói đoạn hắn nhét luôn một cái giẻ vào miệng cô.

Phương Nhi ú ớ rồi không thể nói được nữa, cô thấy khó thở hẳn, dây thừng trói chặt lấy thân người càng làm cho cô thêm đau và khó thở hơn. Cô đuối dần, không tài nào chống cự, giãy giụa được nữa, mắt cô mờ đi, và cô gục xuống sau khi vô thức cố gọi tên một ai kia.

“Mạnh…Bảo…”

“Mạnh Bảo, làm sao vậy!!??” – Mạnh Duy và đồng đội hoảng hốt khi thấy Mạnh Bảo trở về, tay còn ôm ngực vì cú đá rất mạnh chọi thẳng vào anh.

“Con không sao…” – Mạnh Bảo quỵ xuống cát – “Phương Nhi…bị bắt cóc…”

“Cái gì cơ!!??” – Tất cả bàng hoàng – “Ai bắt?”

“Con không biết, nhưng bố à…” – Mạnh Bảo ngước lên nhìn, Mạnh Duy hiểu ý liền ngồi xuống để anh nói nhỏ với riêng mình – “Cú đá này, chắc chắn là của hắn…”

“Hắn? Con đừng nói là…”

“Lão già Khánh Quang khốn kiếp ấy, con hận hắn thấu xương!” – Mạnh Bảo rít lên đầy tức giận.

Khánh Quang – kẻ đứng đằng sau gây ra bi kịch chia ly ối tình của Mạnh Bảo và Thanh Linh, là kẻ đã khiến cho người anh yêu nhất phải chịu biết bao đớn đau! Anh hận hắn! Lúc nào anh cũng chỉ muốn dần nát hắn cùng với gã con trai kiêu căng ngạo mạn của hắn! Những kỷ niệm xưa ùa về khiến anh không tài nào nguôi được lửa giận.

“Bình tĩnh nào con!” – Mạnh Duy vỗ vai con – “Cái đảo bé tí này thì làm gì có chuyện trốn đi đâu được, chúng ta hãy thử quay lại đó coi.”

Cả đoàn theo Mạnh Bảo ra chỗ Phương Nhi bị bắt cóc. Chỗ đó vắng tanh, trời càng lúc càng tối khiến ọi thứ nhập nhoạng, ghê sợ, âm u. Nhưng Mạnh Bảo vẫn nhìn ra trên mảnh đất giờ có một tờ giấy. Anh nhặt vội tờ giấy lên thì…

“NĐĐM”

Bốn chữ đó, chỉ có Mạnh Bảo hiểu…

Anh vội vã chạy ra nơi đó, mọi người cũng chạy theo anh nhưng không kịp, anh đi rất nhanh và mất hút luôn. Nơi anh đến là mỏm đá cao nhất trên đảo, từ mỏm đá nhìn xuống là biển rộng sâu thẳm và những vách đá lởm chởm nhọn hoắt. Ở trên đó, Mạnh Bảo thấy gã đàn ông ấy đeo kính đen, đứng ra vẻ oai phong nhìn ra biển, bên cạnh ông ta chính là Khánh Vinh và Phương Nhi…

Phương Nhi đang bị trói chặt, ngất xỉu đi. Trông thấy cảnh đó, Mạnh Bảo tức giận hét lên:

“Khánh Vinh, buông cô ấy ra!!!”

“Bình tĩnh nào, gặp nhau rồi phải chào nhau cái nhỉ?” – Khánh Quang đứng cạnh lên tiếng.

“Im đi, muốn gì thì gặp thằng này, đừng có động vào người khác!”

“Quan tâm quá nhỉ, hình như mày bắt đầu chuyển hướng sang người mới rồi thì phải?” – Khánh Vinh cười khinh miệt.

“Câm đi, mày nghĩ tao là ai chứ?”

“Lại chẳng đúng sao? Con bé này có vẻ rất thân với mày rồi, làm sao mày nỡ từ bỏ nó, phải không nhỉ?”

Mạnh Bảo thực sự giận dữ:

“Cô ta chẳng liên quan gì đến tao, và cũng chẳng liên quan gì đến chúng mày! Vì thế đừng có lôi người khác vào nữa. Chúng mày rốt cuộc là muốn gì mà phải cất công làm cả cái trò bắt cóc như vậy? 2 năm về trước, chúng mày đã tung hoành đủ chưa? Tao và Thanh Linh đã xa nhau là cũng bởi vì kẻ nào? Vậy mà ngày hôm nay chúng mày vẫn chưa thấy đủ à!!??”

“Làm sao mà đủ được, chàng trai?” – Khánh Vinh cười khẩy – “Dẫu sao chúng tao chỉ yêu cầu một việc nho nhỏ thôi.”

“Việc gì?”

“Mày hãy từ bỏ cái ý định đi thi cuộc thi võ này đi!”

Mạnh Bảo sững sờ. Khánh Vinh…nói cái gì vậy…?

“Mày thực sự là ngáng chân tao đấy, sau 2 năm vì mày và con bé Thanh Linh mà tao chưa được thể hiện những gì là của tao rồi. Tao muốn chiến thắng ở cuộc thi này, những cái giải mà từng thuộc về Thanh L