XtGem Forum catalog
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326283

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

y chắc cô biết chỗ rồi chứ?”

“Tôi biết rồi, cám ơn anh.”

“Tôi về đây, bái bai!”

Mạnh Bảo để lại một nụ cười trước khi quay đi. Thanh Linh nhìn nụ cười đó với gương mặt lạnh tanh tưởng là không cảm xúc, nhưng thực tình trái tim cô dường như rung lên một tiếng nhẹ…

Sáng sớm.

“Oáp buồn ngủ thế không biết!”

Phương Nhi vươn vai tỉnh dậy, 6h sáng rồi. Cái lớp võ này mệt thật, chủ nhật là học cả sáng lẫn chiều nên cô chẳng được nướng gì cả. Cô lại là lớp trưởng, phải đến sớm để đón thầy giáo mới.

“Nhi yêu dấu bà đã dậy!”

“Á Kim, sao bà không gõ cửa hả??”

“Tôi nghe nói lớp võ sẽ có một thầy giáo mới đẹp trai nên tôi chạy như bay đến trước hai con Lan, Phượng kia để nhanh được biết ấy mà. Đi thôi, tôi muốn gặp anh chàng đó!”

“Bệnh mê trai đẹp của các bà chắc thành mãn tính rồi (=.=)” – Phương Nhi lắc đầu.

Hai cô bạn nhanh chóng đi đến lớp võ. Vắng tanh chẳng có một ai. Phương Nhi nhìn đồng hồ, giờ đã là 6h rưỡi mà “thầy” chưa đến sao? Phương Nhi đâm bực, bọn học sinh thì có thể 6h45 đến nhưng “thầy” mà đến muộn thế này thì không được. Thầy Quảng lúc nào cũng đến sớm, chưa 6h đã có mặt còn “thầy” mới này khiến Phương Nhi “ấn tượng” quá đi.

Kim bỗng bày trò:

“Hay tụi mình nấp đi Nhi?”

“Nấp?”

“Chúng ta nấp đi để xem ông thầy đó thế nào, phải tạo bất ngờ chứ!”

“Bà đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.” – Nói thế nhưng Phương Nhi vẫn chiều bạn.

Hai người nấp sau cái cột to đùng, chỉ mấy phút sau đã nghe tiếng xe máy tiến vào trong bãi đỗ xe. Phương Nhi thất kinh, cái xe máy đó…Cô không thể nhìn lầm được! Kẻ trên xe máy vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm mà cô không tài nào quên nổi ấy.

Anh bước xuống xe, bỏ chiếc mũ ra. Thân hình cao lớn hơn 1m8 cùng gương mặt lạnh lùng dưới ánh nắng buổi sớm nhìn thật quyến rũ. Phương Nhi nắm tay lại thành nắm đấm khi nhìn thấy gương mặt đó. Đáng chết! Gương mặt đẹp trai tuấn tú thật nhưng cô chỉ muốn đấm ấy cái vào đó thôi!

“Hoá ra là anh à?” – Cô lừng lững bước ra chặn anh, gương mặt đầy sát khí.

“Là tôi thì sao?” – Anh dửng dưng đáp.

“Thầy tôi nghĩ gì mà cho kẻ biến thái như anh dạy tụi tôi vậy?”

“Ấy mà tôi vẫn được dạy đấy? Ý kiến gì?”

Phương Nhi nghiến răng:

“Để xem anh thắng được tôi không đã!” – Cô giơ quả đấm chực đấm anh.

Bỗng có tiếng reo hò ầm ĩ:

“Ôi thầy giáo mới!”

“Trời ơi đẹp trai quá, thầy dạy tụi em ạ?”

“Trẻ quá, gọi là anh nhé! Ôi anh đẹp trai quá đi!”

“Lũ con gái chúng mày chỉ biết khen đẹp thôi à, anh ấy thật kool và khoẻ mạnh.”

“Chuẩn men luôn, chào mừng thầy giáo mới nào!”

Các sinh viên học võ kéo đến vây quanh Mạnh Bảo ngăn chặn kế hoạch trả thù của Phương Nhi. Cô thấy anh nhìn cô cười – nụ cười gian mãnh như khinh thường cô vậy. Cô hậm hực quay đi! Đợi đó, nhất định tôi sẽ bắt anh phải chịu thua tôi và cuốn xéo khỏi lớp võ mà tôi yêu thích!

Chương 5: TRẬN CHIẾN NẢY LỬA

“Lớp trưởng hô các bạn tập trung đi!”

Đáng ghét! Dám ra lệnh cơ đấy! Phương Nhi bực mình đành phải miễn cưỡng hô cả lớp tập trung trong uất hận. Trông kìa, đứa nào đứa nấy xếp hàng ngay ngắn, đứng nghiêm chỉnh chắc là để nhìn cái mẹt đẹp trai của ông “thầy” mới đây mà. Phương Nhi chẳng thấy đẹp trai gì sất, chỉ đáng ăn đấm thôi.

Hùng – thằng bạn Phương Nhi nhắc:

“Hô chào đi chứ!”

“Cả lớp chào…” – Giọng Phương Nhi uể oải.

“Lớp trưởng mà hô thế à? Em này làm lớp trưởng có nhầm không đó?”

Phương Nhi tí sặc. Gã kia còn dám khinh mình cơ đấy. Cô nói to:

“Thế anh làm thầy tụi này còn nhầm không đó?”

Cả lớp run sợ trước sự phản kháng của Phương Nhi. Mạnh Bảo chẳng hề nao núng, quay ra hỏi cả lớp với nụ cười chết người có thể quyến rũ bất cứ ai:

“Thế lớp có thấy tôi nhầm không?”

“Không, không, tất nhiên là không nhầm rồi!” – Cả lớp đồng thanh.

Phương Nhi tức xì khói ra mất. Con trai lớp này đồng tính hết rồi à, cứ cho là nụ cười của hắn thu phục được con gái đằng này con trai cũng đồng thanh hết. Mạnh Bảo nhìn cô, nói:

“Cả lớp đã công nhận tôi rồi, còn lớp trưởng không công nhận thì có thể “từ chức” và ra về ngay và luôn.”

Cái gì? Anh ta đang đuổi khéo cô sao? Còn lâu nhé!

“Anh không công nhận tôi xứng đáng là lớp trưởng, vậy anh xứng đáng làm thầy không thì chưa biết đâu.” – Chao ôi gọi tiếng “thầy” mới sởn da gà làm sao!

“Thế muốn biết không?”

“Muốn đấy!” – Phương Nhi dõng dạc – “Đánh thắng được tôi thì tôi công nhận anh được dạy lớp này. Nếu không thì xin lỗi nhé, tôi có thể tìm người khác dạy chúng tôi.”

Cả lớp tức anh ách nhưng đều run sợ trước Phương Nhi. Cô nàng này đúng là đanh đá và quyết tâm thật, không biết trận chiến nảy lửa này sẽ thế nào đây. Một cô bạn vội đi tới xoa dịu:

“Thôi mà Nhi, có người dạy chúng ta là tốt rồi, chúng ta cứ làm quen xem anh ấy là người thế nào đi chứ. Thầy ơi, anh tên gì vậy?”

“Mạnh Bảo.” – Anh đáp.

“Tên hay quá!” – Cô bạn ba hoa tiếp – “Anh bao nhiêu tuổi thế? Anh là người miền Bắc à?”

“22, người Hà Nội.”

“Nghe giọng con trai Hà Nội thích thật đó à, mọi người!”

Phương Nhi chẳng hề đổi thái độ:

“Thích thích cái gì, tránh ra giùm cái! E he tên gì vậy, Bảo à, tôi đang định đặt cho anh cái tên thì anh nói tên ra rồi. Nè, từ na