
ủa Mộ Dung Phục là “Lấy gậy ông đập lưng ông”, anh muốn cô lúc cần thiết phải học Mộ Dung Phục, dùng chiêu nhảy lầu để dạy dỗ Đường Khải.
An Dao hiểu ý liền gật đầu: “Vâng thưa sếp, vậy tôi đi đây.” Cô mới đi được hai bước thì Lăng Bách nắm chặt cổ tay cô, nói “An Dao, anh đi cùng em.”
Giây phút này anh chỉ muốn cùng cô đối mặt với tất cả phong ba bão táp, anh đã nói sẽ bảo vệ cô, anh đã nói sẽ không để cô gánh chịu một mình. An Dao do dự một lát rồi gật đầu.
Mọi người ra khỏi văn phòng, Lý Thừa Trạch ngồi lại trên ghế, cả người ngả ra sau uể oải, hai tay gác sau gáy. Anh gác chân lên bàn làm việc, nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Amy ôm một tập tài liệu bước vào: “Sếp, mấy hợp đồng này cần anh kí.” Lý Thừa Trạch không để ý tới Amy, cô đặt hợp đồng lên bàn rồi hỏi: “Sếp, anh đang nghĩ gì mà như mất hồn thế?”
“Amy nếu tôi nói ‘Thiên long bát bộ’ của Kim Dung sao cứ làm lại mãi thế, tôi thích Mộ Dung Phục trong đó lắm, cô sẽ có phản ứng thế nào?”
“Biến thái, làm gì có ai thích Mộ Dung Phục? Sếp đúng là khác người, vô cùng biến thái.”
“Nhưng cô ấy hiểu.” Anh nói, khóe miệng nhếch lên: “An Dao hiểu tôi đang nói gì, lạ thật, sao cô ấy lại hiểu tôi đến vậy? Lẽ nào đây là thần giao cách cảm?”
“Sếp, có phải sếp thích cô ầy rồi không?”
“Thích… làm gì có, tuyệt đối không có.”
“Vậy có phải ban nãy sếp nghĩ tới An Dao?”
“Không!” Lý Thừa Trạch vẫn phủ nhận, anh đặt chân xuống đất rồi ngồi nghiêm chỉnh xem hợp đồng: “Tôi đâu có nghĩ tới cô ấy, ban nãy là nghĩ tới Đường Khải, tên đó thật khiến người ta đau đầu.”
Amy đặt tay lên bàn, vươn người tới trước mặt Lý Thừa Trạch, nhíu mày cười: “Sếp, anh cảm thấy không thoải mái khi thấy An Dao và Lăng Bách bên nhau phải không? Hay là chúng ta cũng miễn cưỡng thành một đôi đi, thế nào?”
Lý Thừa Trạch lườm cô một cái rồi nghiêm túc nghiên cứu tiếp hợp đồng, nói vẻ đứng đắn: “Đừng bao giờ hỏi một câu đáng sợ như thế này, người ta có thể bị dọa chết khiếp đấy.”
Amy nhún vai, quay người bước ra ngoài. Lý Thừa Trạch cầm bút lên kí tên, nhưng kí xong anh mới giật mình.
An Dao.
Anh kí hai chữ này lên bản hợp đồng, tại sao lại là hai chữ này? Anh không tin nổi mà tiếp tục múa bút trên giấy, nhưng chỗ nào cũng là hai chữ đó. Anh xé tan hợp đồng rồi ném vào thùng rác, ấn chuông gọi Amy: “Hẹn bác sĩ tâm lí cho tôi.”
Amy bật cười: “Anh lại làm sao thế.”
Anh thở dài: “Làm nhiều việc xấu quá nên bị báo ứng.”
Chương 09 phần 1
Chương 9
Đây chính là ngôi sao, cho dù bị người ta chửi bới, mắng mỏ cũng phải coi như không có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài bệnh viện đông nghịt người, cảnh sát đã sớm giăng dây ngăn cách, dưới tòa nhà trải những tấm đệm dài và dày. Lúc An Dao tới đã gây náo loạn, cảnh sát đành phải tăng cường ngăn chặn đám đông chỉ chực lao vào. An Dao ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất, cô thấy Đường Khải đang ngồi trên bức tường bao trên sân thượng, một chân đung đưa ngoài không trung, vô cùng nguy hiểm.
Cảnh sát cùng cô đi thang máy lên tầng thượng của tòa nhà.
Trên sân thượng người bu xúm xít, các nhà thương thuyết đang làm công tác tư tưởng cho Đường Khải, còn có một đài truyền hình đang tường thuật trực tiếp. Nhân viên cứu hộ luôn trong tình trạng sẵn sàng.
Đường Khải thấy cô và Lăng Bách đến, tâm trạng càng kích động hơn: “Sao còn dẫn thằng lỏi kia đến?”
Cô hỏi cảnh sát: “Tại sao có phóng viên ở đây?”
Đội trưởng Trần Vũ nói: “Là Đường Khải yêu cầu, nếu không sẽ nhảy xuống.”
An Dao hiểu thủ đoạn của anh ta, thậm chí đoán được Đường Khải khi thấy cô sẽ chửi bới một trận rồi nhảy xuống, vì cho dù có nhảy xuống thì anh ta cũng không chết được, bên dưới đã bố trí sẵn đệm đỡ. Nhưng cú nhảy này sẽ khiến tất cả mọi người đồng tình với Đường Khải, và cũng đủ để những lời mắng chửi hủy hoại cô và Lăng Bách.
“Đường Khải, anh nhất định không được làm liều, tôi có thể nói chuyện nghiêm túc với anh.”
“Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Tại sao còn dẫn kẻ thứ ba tới?” “Anh xuống đây, anh xuống đây tôi sẽ giải thích với anh.”
Cô đang xoa dịu Đường Khải và từng bước lại gần anh ta, không ngờ Lăng Bách đứng bên nhân lúc mọi người không để ý đã nhanh chân chạy tới bức tường bao rồi ôm chầm lấy Đường Khải.
Lăng Bách nói: “Chuyện này không đùa được đâu, anh mau xuống đi.”
Đường Khải sững người lại rồi giãy giụa hất tay Lăng Bách ra, miệng gào lớn: “Mẹ kiếp, mày buông tao ra. Ai ày đến đây, mau buông ra, nếu mày không buông, tao sẽ nhảy xuống.”
Lăng Bách ôm chặt cứng người Đường Khải, định lôi anh ta xuống.
Đường Khải không chịu liền đẩy Lăng Bách, hai bên giằng qua kéo lại. Lăng Bách đột nhiên ngồi lên tường vây cố dùng sức đẩy Đường Khải vào trong, còn mình thì ngã xuống dưới.
Tất cả đều cảm thấy lạnh gáy, có tiếng kêu thét lên từ dưới tầng trệt vọng lên.
Đường Khải ngã xuống vũng nước trên sân thượng cũng sững sờ há hốc miệng, nhân viên cứu hộ liền chạy lên giữ chặt anh ta, sợ anh ta lại tự sát một lần nữa.
Nhân viên đài truyền hình có mặt tại hiện trường cũng sợ phát khiếp, MC nói: “Thật không thể tin được, mọi người có thấy không, Lăng Bách vì cứu Đường Khải mà rơ