
i, nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Đúng thế, bởi vì tôi sắp đi tìm bà rồi… mấy chục năm qua tôi nhớ bà từng giây từng phút…” Nước mắt ông lã chã rơi xuống, mệt mỏi nói: “Bà nó ơi, tôi rất nhớ bà…”
Lăng Bách đứng bên sườn núi, nhìn vùng đồng ruộng rộng lớn dưới chân núi trước mắt. Anh không bao giờ quên được ngày đó, khung cảnh bên ngoài cửa xe không ngừng vụt qua, đèn trong thành phố lấp lánh sáng, còn ông An nhòe nước mắt nói với anh: “Nuôi con một trăm tuổi lo lắng chín mươi chín năm. Cho đến bây giờ bác vẫn không thôi lo lắng cho nó, bác luôn cảm thấy mình vô dụng, không thể giúp đỡ nó vào lúc nó đau khổ nhất. Bác luôn nghĩ rằng, nếu nó đầu thai vào nhà giàu thì có phải tốt hơn không. Đầu thai vào nhà bác là bác nợ nó.”
Thực ra bố mẹ trong thiên hạ này đều cảm thấy nợ con cái mình.
Chỉ là họ chưa từng nghĩ rằng, bố mẹ cho con sinh mạng, nuôi lớn con cái vô điều kiện, đó chính là ơn nghĩa lớn nhất trên đời này.
Sở dĩ hôm nay anh kiên quyết đưa ông tới đây chỉ là vì trên đời này thực sự có nỗi nhung nhớ mang tên tình yêu, vĩ đại hơn mạng sống. Hôm đấy nghe được những lời nói của ông An với tấm ảnh, anh biết ông An đã cô đơn nhiều năm, để con sâu nhớ nhung gặm nhấm tất cả. Lí do cổ vũ ông tiếp tục sống chỉ là nỗi nhớ với người vợ đã khuất và tình yêu với con gái.
Gió bên sườn núi rất mạnh, từng luồng hơi lạnh táp vào người lạnh thấu xương.
Lăng Bách đứng một lúc rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh ông, dịu dàng an ủi: “Bác đừng quá đau lòng, chúng ta nên về thôi.”
Ông An mở mắt, mắt mờ nước gật đầu nhưng ngón tay vẫn lưu luyến sờ bia mộ, ngây người không chịu buông tay. Bởi vì ông sợ lần này ra về sẽ không thể nào tới thăm mộ bà được nữa. Mấy chục năm qua phần mộ này là sự nhung nhớ cuối cùng của ông. Ông quay đầu lại liên tục, nhưng cuối cùng vẫn về bệnh viện cùng Lăng Bách.
Công ti giải trí đã thuê một sân vận động có sức chứa hơn một vạn người để tổ chức live show cho Lăng Bách. Buổi biểu diễn áp dụng hình thức thương mại, do bên biểu diễn bao thầu hết. Sau khi tin tức chính thức được công bố, một vạn tấm vé được bán sạch chỉ trong vòng ba ngày, dẫn đến tình trạng cháy vé, có thể thấy sức hút của Lăng Bách kinh khủng thế nào. Khách mời của live show cũng rất hoành tráng, tất cả ca sĩ nổi tiếng trong công ti Kình Vũ Bách Xuyên đều tham gia.
Ban tổ chức còn tung tin, ca khúc mới của Lăng Bách sẽ được biểu diễn lần đầu tiên trong live show này, càng khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi.
Hôm biểu diễn, người hâm mộ lục tục vào sân vận động. Đám đông kéo đến, gây nên thanh thế lớn khiến báo chí phải chú ý, quan tâm. Cả sân vận động chật cứng. Có không ít bạn còn tự chuẩn bị những tấm bảng cứng tập hợp tất cả ảnh của Lăng Bách từ khi bắt đầu ca hát tới giờ. Những tấm ảnh lớn được các fan ngồi ở trung tâm giơ lên, tạo nên một khung cảnh rất đẹp.
Lăng Bách ở sau sân khấu nghe chị Phân tả lại cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cầu hôn trước một vạn người thật ư? Nghĩ tới chuyện này trái tim anh đập thình thịch như gõ trống, anh thực sự có gan cầu hôn trước bao nhiêu người như thế sao? Nhỡ cô từ chối thì làm thế nào? Anh cảm thấy đầu mình căng ra như muốn nổ tung vì không biết An Dao sẽ trả lời ra sao.
Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, trong hộp là một chiếc nhẫn hình trái tim có mặt đá quý màu đỏ, xung quanh viên đá còn gắn những hạt kim cương nho nhỏ. Tiền mua nhẫn anh phải đi vay Lưu Tử Văn. Anh cẩn thận cất chiếc nhẫn đi.
Nhân viên sau sân khấu vẫn đang chuẩn bị, tiếng người nói chuyện ồn ào.
Có người hét lên: “Sắp đến giờ rồi, bảy giờ chuẩn bị bắt đầu.”
Lăng Bách nhìn đồng hồ, sắp tới giờ bắt đầu rồi. Quản lí của anh – chị Phân đứng bên cạnh nói: “Bố của An Dao đã sắp xếp ổn thỏa, có người ở sau sân khấu đặc biệt chăm sóc ông ấy. Live show lần này của chúng ta kéo dài trong ba tiếng, mười giờ kết thúc. Cậu nói tầm chín giờ cần phải cho cậu một tiếng để làm việc khác, về cơ bản chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong. Còn về An Dao, sếp đang gặp riêng cô ấy để nói chuyện hợp tác trong phim mới của đạo diễn Lâm, vì thế chỉ có thể ngồi ở vị trí khách mời, không thể lên sân khấu cổ vũ cho cậu được.”
Chương 19 phần 2
Đồng hồ chỉ sáu giờ mươi phút, anh lo lắng bất an: “Bể cá nhà em đâu?”
“Đã làm theo dặn dò của cậu rồi, chín giờ sẽ được đưa ra sân khấu.” Mặc dù cảm thấy đưa bể cá lên sân khấu biểu diễn rất buồn cười nhưng chị vẫn làm theo lời anh. Chị không biết mục đích của anh là gì mặc dù đã hỏi rất nhiều lần.
Nghi thức khai mạc đã bắt đầu, Lăng Bách nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn nó chằm chằm mà lòng lo lắng bất an, lúc đồng hồ chỉ sáu giờ năm mươi tám phút thì điện thoại đổ chuông, anh lập tức mở ra xem, là tin nhắn của An Dao: “^o^ Cố lên nhé!”
Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại tiếp thêm cho anh
Ngoại truyện 1 – 2 – 3 (Hết)
Ngoại truyện 1: Cuộc sống tân hôn của Lăng Bách và An Dao
Ánh đèn sáng rực, trên chiếc giường màu đỏ, An Dao ngồi nghiêm chỉnh. Lăng Bách đứng dựa cửa, bóng người cao lớn. Anh nhìn cô, khóe mắt lấp lánh nụ cười.
Một hồi lạ hai hồi quen, ba hồi bốn hồi lên thẳng gi