XtGem Forum catalog
Say năm tháng

Say năm tháng

Tác giả: Vân Gia

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 9.5.00/10/603 lượt.

nàng đã gặp hắn ở đâu đó, ánh mắt đó rất quen thuộc.

“Ma Quân Phá Thiên!” Lời của Minh Thiệu xác nhận suy đoán trong lòng Thanh Dao.

Thanh Dao ngẩng đầu lên, không xác định hỏi: “Hôm đó có một người khác ở Hí lâu đối diện Dẫn Tiên Cư chính là ngươi?”

Phá Thiên cười ha ha: “Tiểu cô nương thật thông minh, ta hao tổn tâm cơ dẫn ngươi tới, hôm nay cũng đến lúc lấy tính mạng của ngươi rồi!”

“Vậy phải thông qua ta mới được!” Minh Thiệu thay đổi một bộ dạng trêu chọc ngang ngạnh lúc trước đối với Thanh Dao, giờ đây ánh mắt hắn nghiêm túc lạnh như băng, chắn trước người Thanh Dao.

Phá Thiên cũng không dư thời gian nói nhảm, trên tay trống rỗng đã có thêm một thanh kiếm, hắn tà mị cười một tiếng, chớp mắt một cái liền vọt đến bên cạnh Thanh Dao, nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tiêu Lăng cảm ứng được chủ nhân gặp nguy hiểm, vùng vẫy từ trong tay áo Thanh Dao bay ra ngoài, lượn quanh thân nàng. Thanh Dao còn chưa ra chiêu, Minh Thiệu đã sớm rút Trấn Thiên Kiếm ngăn chặn Phá Thiên, hai thân ảnh một đen một trắng triền đấu ở chung một chỗ.

“Ca, muội tới giúp huynh!”Hoàng y nữ tử không biết từ nơi nào nhảy ra, huy kiếm từ phía sau đâm Minh Thiệu.

“Cẩn thận!”

Thanh Dao phi thân tiến lên, Thiên Tiêu Lăng quấn lấy kiếm của hoàng y nữ tử. Hoàng y nữ tử xoay người, trợn mắt nhìn, trong mắt dường như mang theo khinh thường. Thanh Dao lập tức nhận ra nàng chính là nữ tử ở dưới lầu Dẫn Tiên Cư ngày ấy, muội muội của Ma Quân Phá Thiên, La Ca công chúa.

Q.1 – Chương 20: Thu Âm Bất Tán Sương Phi Vãn (3)

“La Ca, giúp ta giết cô ta!”

“Được.” La Ca cực kỳ hưng phấn, chiêu kiếm bén nhọn, nhiều chiêu tàn nhẫn muốn đẩy Thanh Dao vào chỗ chết.

Linh lực Thanh Dao cũng không yếu, tương đương với La Ca, hai người dây dưa thật lâu vẫn chưa phân thắng bại. Mà Minh Thiệu dường như dần dần không địch lại Phá Thiên, dưới sự ép sát hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trong lòng Thanh Dao gấp gáp, vốn là lần này Minh Thiệu có chút khác thường, nàng tụ hợp linh lực đánh văng La Ca, tiến lên giúp Minh Thiệu chặn lại một đòn tấn công của Phá Thiên.

“Ha ha ha, Minh Thiệu Tướng quân, ngươi có thương tích trong người, bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta!” Phá Thiên cười, một chưởng đánh vào vai phải Thanh Dao.

“Thanh nhi!” Minh Thiệu vội vàng đem Thanh Dao hộ ở phía sau, Trấn Thiên Kiếm để ngang trước ngực, mặt không chút thay đổi.

Thanh Dao thấy kỳ quái, Minh Thiệu nhìn qua rất tốt, tại sao Phá Thiên nói hắn có thương tích? Khó trách hắn đánh không lại Phá Thiên.

“Đây là chuyện giữa ta với ngươi, tại sao phải kéo nàng vào?” Minh Thiệu lạnh lùng hỏi.

“Đó là trước kia, hiện tại đã không phải là chuyện giữa ta với ngươi.” Phá Thiên chỉ chỉ Thanh Dao, khóe miệng cong lên, “Nàng ta phải chết! Chẳng lẽ Tướng quân không muốn nàng ta chết sao? Đã nhiều năm như vậy, một chút áy náy ngươi cũng không có? Ha ha, thật ra thì trong lòng ngươi cũng nghĩ giống ta a.”

“Đừng đánh đồng ta với ngươi, ta không quan tâm.”

“Ngươi đang nói láo! Nếu như ngươi đối với nàng ấy còn có một chút áy náy thì giao Phù Vân linh chủ cho ta, Phù Vân chết, nàng ấy mới có thể sống lại, đây là biện pháp duy nhất.”

Minh Thiệu theo bản năng nắm chặt tay Thanh Dao, hắn khinh thường cười cười: “Chuyện của ngươi ta không xen vào, ngươi muốn cho người nào sống lại ta cũng không xen vào. Nhưng nàng là nữ nhân của ta, muốn động đến nàng, ngươi còn chưa đủ tư cách.”

“Hừ, bây giờ ngay cả bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, còn có năng lực bảo hộ nàng chu toàn sao?”

“Phải không? Vậy Ma Quân thử xem ta có bản lĩnh này hay không.”

Thanh Dao vẫn vì câu “Nữ nhân của ta” mà mặt đỏ tới mang tai, nàng tận lực điều chỉnh tốt tâm tình, ngẩng đầu nhìn Phá Thiên. Ngoài dự liệu của nàng, Phá Thiên cũng không lập tức động thủ, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt giống như là có ngọn lửa đang thiêu đốt, “Kiếp này ngươi vẫn xinh đẹp như vậy, để cho ngươi chết thật đúng là đáng tiếc, đừng trách ta.”

Thanh Dao căn bản không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Phá Thiên và Minh Thiệu lại hiểu cực kỳ rõ ràng, duy chỉ có nàng đứng ngoài không hiểu chân tướng sự tình. Nàng thản nhiên hỏi: “Tại sao muốn giết ta?”

“Ngươi không cần biết.”

Lập tức có người giành câu hỏi: “Vậy ta thì sao, ta có nên biết không?”

Thanh Dao quay đầu lại: “Cẩn Dật Thiên tôn? Phong Thần?”

“Đại ca, bọn họ. . . . . .” La Ca chạy đến bên cạnh Phá Thiên, lặng lẽ kéo vạt áo của hắn.

Cẩn Dật hoa phục kim quan, khí độ phi phàm, gió thổi làm áo bào tung bay, rất có khí chất vương giả. Hai tay Trọng Minh khoanh trước ngực, khóe miệng vẫn treo nụ cười không kềm chế được, một bộ dạng xem kịch vui.

Trọng Minh hướng về phía La Ca chớp mắt, cười trêu nói: “La Ca công chúa, hai ngày không thấy, nhớ ta không?”

“Ngươi ——” La Ca căm tức nhìn Trọng Minh một cái, quay đầu lại nhìn về phía Phá Thiên, “Ca, làm sao bây giờ?”

Phá Thiên không thay đổi nụ cười tà mị, đi về phía trước một bước, trong mắt của hắn chỉ có Thanh Dao: ” Tính mạng xinh đẹp như vậy, hôm nay không thể lấy đi thật là đáng tiếc. Nhưng m