
dàng, dưới đêm trăng phản chiếu ánh sáng thần bí.
Một khắc kia.
Ta và Lạc Ảnh giống như bị thứ gì đó đồng thời thức tỉnh.
Đây không phải là cuộc sống chân thật của chúng ta.
Đây chỉ là giấc mơ của nàng và ta.
Lại mở mắt, đã là lúc thắp đèn.
Mặt của Dương Hoán gần ngay trước mắt.
Sống sót sau tai nạn.
Lòng vẫn còn sợ hãi.
Nhìn Lạc Ảnh gần trong gang tấc, đúng là không biết nên nói cái gì.
Đây rốt cuộc là mơ, hay là cái khác?
Cái cảm giác đau đớn bị phản bội này, vẫn còn khắc sâu ở trong xương tủy.
Lạc Ảnh cũng bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt càng thêm phức tạp.
“Thái Hoàng thái hậu có chỉ, ba vị tiểu thư Tư Đồ Điềm Nhi, Mâu Lạc Ảnh, An An ngày mai tiến hành tỷ thí cuối cùng ở nơi này.”
Thái Hoàng thái hậu đi trước đội ngũ, bóng bà xa dần.
Mọi người cũng dần dần tản đi.
Trong nháy mắt, Ngự hoa viên to như vậy, chỉ còn lại ta và Dương Hoán.
“Có chuyện muốn hỏi ta.” Dương Hoán xoay người lại, nhìn ta từ ái mỉm cười.
“Ta. . . . . .” Do dự mở miệng, “An An muốn giấc mơ kia là thật hay giả.”
“Kỳ thật bà già này cũng chỉ là người trung gian, những gì cô nương nhìn thấy trong mộng, đều là lòng của mình.”
Bầu trời bỗng nhiên tí tách bắt đầu đổ mưa.
Gió, lạnh lùng.
Thì ra thật lâu thật lâu trước kia ta và Huyền Nhi đã từng là người yêu.
Thì ra thật lâu thật lâu trước kia ta và Lạc Ảnh từng là bằng hữu.
Mỉm cười.
Chuyện cũ trước kia, đã quyết định quên đi, cần gì phải mặc cho mình dây dưa ở trong đó chứ?
Mà Huyền Nhi, nhất định cũng đã quên rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ngự hoa viên Hoài quốc.
Tư Đồ Điềm Nhi vẫn có dáng vẻ ngây thơ như cũ, còn Lạc Ảnh lại có chút tiều tụy, vừa nhìn đã biết tối qua nàng thức trắng đêm.
“Trận tranh tài ngày hôm qua, là ai gia muốn khảo nghiệm lòng dạ cùng dũng khí của các ngươi. Biểu hiện của các ngươi khiến ai gia rất hài lòng, ngày hôm nay ai gia muốn nhìn xem trong các ngươi rốt cuộc là ai xứng đáng nắm giữ Phượng ấn của Hoài quốc ta.”
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Chính là nói tâm trạng lúc này của ta đây, đột nhiên rất muốn rút lui, không muốn bước vào vòng tranh đấu nữa.
Đã quyết tâm muốn quên người đó, vì sao còn phải nhớ lại nhiều thứ như vậy chứ?
“Ở trước mặt các ngươi có ba cây trâm, trong đó có một cây chính là chí bảo* của Hoài quốc chúng ta —— Hoài mộc trâm. Vị tiểu thư nào có thể nhận ra Hoài Mộc trâm, như vậy chính là người chiến thắng cuối cùng.”
Tổng quản thái giám vừa dứt lời, một mỹ tì bên cạnh Thái Hoàng thái hậu tiến lên một bước, đứng ở trước mặt ba người chúng ta.
Trong khay là ba cây trâm gỗ có tạo hình khác nhau.
Tư Đồ Điềm Nhi và Lạc Ảnh đều nhíu mày.
Mà trong lòng ta lại hiểu rõ, trong ba cây trâm này căn bản không có Hoài mộc trâm, Hoài Mộc trâm chân chính, đang ở trên người ta.
Như vậy hành động lần này của Thái Hoàng thái hậu rốt cuộc là dụng ý gì đây?
Một đề tài tuyển chọn không có đáp án thật sự.
Ta chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa.
Ước chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà.
Tư Đồ Điềm Nhi tiên phong cầm lên một cây trâm gỗ có chạm trổ tinh xảo nhất trong khay.
Nàng đã đưa ra lựa chọn của nàng.
Lạc Ảnh thoáng trầm ngâm, nhẹ nhàng mở miệng, “Ta cũng chọn cây của Điềm Nhi.”
Yên lặng hồi lâu.
Thái Hoàng thái hậu xoay mặt nhìn về phía ra, uy nghiêm lên tiếng, “An An, sự lựa chọn của ngươi đâu?”
Bước chân nhẹ nhàng.
Tiến lên khẽ hành lễ, nói, “An An lớn mật suy đoán. . . . . . Trong ba cây trâm này căn bản không có Hoài Mộc trâm thực sự.”
“Ồ?”
“An An thường nghe người ta nói, Hoài Mộc trâm chính là chí bảo* của Hoài quốc, thậm chí có thể dựa vào nó xuyên qua thời không. Như vậy chắc hẳn nó có chỗ đặc biệt làm cho người khác phải rung động, mà An An thấy trong ba cây trâm này, mặc dù chạm trổ tinh tế hoa mỹ, ý cảnh sâu xa. Đơn,l’.q.đ, Nhưng lại không có một cây nào có thể khiến cho An An cảm thấy tim đập thình thịch, giống như chí bảo cả. Hơn nữa Hoài Mộc trâm lại quý giá không gì sánh bằng, chắc hẳn người thường không thể tùy tiện chỉ ra, cho nên An An cả gan suy đoán, Hoài Mộc trâm thật, không hề có trong ba cây này.”
(*Chí bảo ở đây cũng là bảo vật quý nhất)
Ánh mắt can đảm nhìn thẳng Thái Hoàng thái hậu, mặc dù biết bà đã không còn thị lực, nhưng lúc đôi mắt trống rỗng kia chuyển về phía ta, vẫn gây ra áp lực vô hình cho bản thân ta.
“An An, tiến lên đây, để ai gia sờ ngươi.”
Bàn tay có chút run rẩy, từ từ lướt qua gương mặt của ta.
Lòng bàn tay hơi lạnh, lặp đi lặp lại miêu tả hình dáng của ta.
Ta chỉ có thể ngơ ngác nửa quỳ trên mặt đất, như vậy, coi như ta đã thắng sao?
Ta thắng cái gì đây? Là tính mạng của Huyền nhi, hay là vị trí bên cạnh Lý Uẩn Đình?
Thái Hoàng thái hậu hướng về phía tổng quản thái giám mà gật đầu.
“Thái Hoàng thái hậu có chỉ, người cuối cùng thắng là…”
“Đợi đã!”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại.
Người lên tiếng chính là Lý Uẩn Đình đang mặc long bào.
Ta vẫn không bao giờ quên được.
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Lý Uẩn Đình vẫn chói mắt như cũ.
Đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người vẫn như nước chảy mây trôi.
Chỉ nhìn nhau không nói gì.