Old school Easter eggs.
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326715

Bình chọn: 7.00/10/671 lượt.

y là đạo lý mà người nào cũng biết, ha ha, có lẽ bọn họ đang suy nghĩ, tiểu cô nương đơn thuần này thật quá mức kiêu căng, cho là dựa vào việc Hoàng thượng sủng ái là có thể thăng bước ở hậu cung sao?.

“Muội muội nói những lời này với tỷ tỷ thì được, sợ rằng người khác biết sẽ nói bậy đấy”. Hoàng hậu trấn an vỗ nhẹ mu bàn tay ta, nói tiếp, “Hoàng thượng lệnh cho ta dạy muội các lễ nghi trong cung, mặc dù việc học lễ nghi này có chút chán, nhưng nếu muốn làm bạn bên cạnh quân vương, e là nhất định phải học.”

“An An mới không cần sống ở trong cung đâu, hoàng thượng bận rộn, chính sự, toàn bỏ quên An An, huống chi hậu cung nhiều Tần phi như vậy, hơn nữa họ đều nhìn chằm chằm hoàng thượng như hổ rình mồi, đáng ghét chết đi.” Ta làm bộ như chán nản bật thốt lên, thấy vẻ mặt Hoàng hậu có chút không vui, vội vàng cố tình kinh hoảng che miệng lại, “Hoàng hậu tỷ tỷ, không phải An An nói người đâu, An An nói là những hồ ly tinh kia . . . . . . Hoàng hậu tỷ tỷ, An An thật sự không phải đang nói người.”

Rũ mắt giống như không biết làm sao, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, lúc kiêu căng, lúc ghen tuông, lúc nói bừa. . . . . . Những đại kỵ ở trong hậu cung, ta đều phạm vào. . . . . . Ở trong mắt nàng, ta còn có thể là người uy hiếp tới chỗ ngồi của nàng sao? . . . . . . Nếu như không phải, vậy ta có thể sống mà rời đi hay không. . . . . . ?

Đêm, lăn lộn khó ngủ.

Khoác áo choàng làm bằng tơ gấm tinh xảo lên, vô tình đi đến hồ sen ban ngày.

Ánh trăng trên hồ sen, đêm lạnh như nước.

“Nghe hoàng hậu nói, ngươi học lễ nghi chẳng ra gì cả.”

Xoay người, đối diện với đôi mắt cực kỳ giống với Hàm kia, ta cong cong khóe môi từ chối cho ý kiến.

“Hậu cung của ngươi thật đúng là rất lộn xộn.”

“Ngươi muốn biến hậu cung thành một nơi sạch sẽ?” Mộ Phi Hàm cũng cong khóe môi, vẻ mặt buông lỏng nhìn ta. Dưới chiết xạ của ánh trăng, long bào màu vàng sáng lên trông thật xa hoa.

“Nếu như sạch sẽ, vậy sẽ không còn là hậu cung nữa rồi.” Ta bật cười, suy nghĩ chợt bay xa.

“Nếu giải tán hậu cung chỉ thú một mình ngươi, có phải sẽ sạch sẽ hay không.” Mộ Phi Hàm xoay vai ta lại, mâu thuẫn khó giải trong mắt lại hại ta mất hồn một hồi lâu.

Một lúc sau, hồi phục tinh thần lại, không để lại dấu vết tránh thoát hai tay của hắn, lùi về rìa lan can, ta cười khẽ, “Ngươi sẽ không làm vậy đâu.”

“Vì sao?” Khẽ nâng lông mày. Giống như là đang hỏi ta, hoặc là hắn đang tự hỏi chính mình.

“Bởi vì ngươi là Mộ Phi Hàm.” Dừng một chút, ta mới đáp.

“Ha ha, trả lời rất hay, bởi vì ta là Mộ Phi Hàm, nếu bỏ 3000 mỹ nhân chỉ vì nụ cười của ngươi, vậy ta đúng là điên rồi.” Yên lặng sau một lúc lâu, bóng dáng màu vàng sáng kia dần dần đi xa, chỉ để lại tiếng cười có vẻ thê lương quanh quẩn bên tai ta. . . . . .

Chán nản ngồi dưới đất, cả tinh thần và sức lực đều quá mệt mỏi.

Bản thân ta có thể bảo vệ mình trong thâm cung này bao lâu. . . . . .

Lý Uẩn Đình, An An rất nhớ chàng. . . . . .

Nhớ lại

Một tháng trước. . . . . .

Ân điển cực kỳ to lớn giáng xuống Bích Du Sơn Trang.

Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay thấy nữ nhi An Đình Đình của An Nhạc Quận lấy hiếu nghĩa làm đầu, đức hạnh rõ ràng, có thể làm gương cho nữ tử trong thiên hạ, đặc tứ phong Minh Đức Quận chúa, khâm thử.

Cha và nương quỳ trên mặt đất nghi hoặc không hiểu, chỉ có Đình tỷ tỷ cảm kích nhìn ta, kích động nước mắt khẽ rơi.

Chân quỳ có chút chết lặng, hình như là không muốn tin tưởng Mộ Phi Hàm cứ như vậy đồng ý thỉnh cầu của ta.

Hai tay Đình tỷ tỷ run rẩy muốn đứng lên tiếp thánh chỉ.

“Minh Đức Quận chúa, trước không cần đứng dậy, Tạp gia còn có một thánh chỉ chưa tuyên ….!” Nụ cười nịnh hót, giọng nói lanh lảnh.

Thấy mọi người lần nữa cúi đầu quỳ, công công lúc này mới không nhanh không chậm đọc một cuốn thánh chỉ khác.

“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nữ nhi An An của An Nhạc Quận chúa dịu dàng hiểu biết, tài đức vẹn toàn, có thể an ủi tâm của trẫm. Đặc ban thưởng vào cung học tập lễ nghi, để ngày ngày làm bạn bên quân vương . . . . .”

Ngã ngồi mặt đất. . . . . .

Không quan tâm ánh mắt phức tạp cùng đau lòng của cha và Đình tỷ tỷ. . . . . .

Mộ Phi Hàm ơi là Mộ Phi Hàm. . . . . .

Đồng ý thỉnh cầu của An An thì nhất định phải dùng đồ vật quý báu nhất của An An để trao đổi ư. . . . . .

Suy nghĩ bay tới. . . . . .

Hôm đó bên bờ Thương Hải.

“Ngươi có thể thành toàn Đình tỷ tỷ cùng Hằng ca ca chứ?” Trong gió biển, không biết lấy đâu ra dũng khí, mà lại khiến ta cứ như vậy đột ngột bật lời ra khỏi miệng, do dự cực kỳ lâu. . . . . . Cũng biết rất có thể Mộ Phi Hàm chẳng thèm quan tâm tới thỉnh cầu của ta. . . . . . Nhưng trong lòng lại cứ cảm thấy nợ Hằng ca ca cùng Đình tỷ tỷ quá nhiều. . . . . . Cho nên không thể không nói.

Gió biển thổi vạt áo màu xanh mực của hắn lên, đôi mắt xếch hẹp dài liếc xéo ta: “Ngươi muốn ta làm tổn thương muội muội mà ta thương yêu nhất, dựa vào cái gì?”

Sững sờ một chút, bước chân không tự chủ được lui về phía sau. Đúng vậy, dựa vào cái gì. . . . . . Dựa vào cái gì. . . . . . Ta vừa không thể thương hắn, cũng không th