The Soda Pop
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

đời này không có bằng hữu vĩnh viễn. . . . . .

Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . . Ngày ta ngất đi. . . . . .

Bên tai. . . . . .

Là lời kêu đau lòng của tỷ. . . . . .

Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . . Chúng ta vĩnh viễn sẽ không xung đột lợi ích đâu. . . . . .

Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . . Yêu ca ca ta. . . . . . Làm tỷ tỷ cả đời của ta nhé. . . . . .

Bởi vì. . . . . . Ngọc Lạc rất hiếm khi. . . . . .

Thật lòng thưởng thức một nữ nhân. . . . . .

Ta sẽ khiến Trạm Hằng từ từ quên đi tỷ. . . . . .

Cái này. . . . . . Chỉ sợ tỷ cũng chẳng quan tâm đâu. . . . . .

Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tỷ, cùng tỷ nhìn sóng biển nhấp nhô.

Than nhẹ một tiếng.

“Mạc Ly tỷ tỷ, là tình cảm như thế nào đây. . . . . .”

Tỷ không quay đầu lại, hai mắt vẫn nhìn biển cả, môi son khẽ mở. . . . . .

“Từng thấy biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, khôn vờn qua núi không phải mây.

Lần lửa khóm hoa lười để ý, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân.”

Tâm bị rung động thật sâu. . . . . .

Tỷ cười khổ nói, “Không biết vì sao, chính là yêu đấy.”

Quay đầu lại nhìn thấy ca ca cũng sững sờ. . . . . .

Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . . Rốt cuộc nam tử mà tỷ yêu như thế nào. . . . . .

Tỷ đã từng trải qua lời thề tâm đầu ý hợp như thế nào . . . . . .

Lại có thể khiến những nam nhân ở trong mắt tỷ chỉ như mây khói bay trên đầu đây. . . . . .

Đột nhiên nhớ lại Trạm Hằng từng nói. . . . . .

Tằng kinh thương hải, sẽ không còn được gặp lại nước, là khổ yêu thánh giả. . . . . .

Không có biển xanh, khắp nơi đều là nước, là phúc khí phàm nhân . . . . . .

Thì ra. . . . . . Thì ra là. . . . . . Tim của hắn lại cố chấp như thế. . . . . .

Thì ra là. . . . . . Hắn một khắc cũng chưa từng dừng sợ nhớ nhung với tỷ lại. . . . . .

Trong lòng chua xót dâng cao. . . . . .

Biết rõ người trong lòng tỷ không phải Trạm Hằng. . . . . .

Nhưng vẫn ghen tỵ. . . . . .

Làm thế nào đây. . . . . .

Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . .

Tỷ chỉ có thể. . . . . . Chỉ có thể. . . . . .

Gả cho ca ca ta. . . . . .

Ca ca nắm chặt hai quả đấm. . . . . .

Tròng mắt đen sâu không thấy đáy. . . . . .

Mạc Ly tỷ tỷ, có lẽ tỷ nên may mắn. . . . . .

Nam tử tỷ yêu đã chết đi. . . . . .

Không còn một tình yêu chật chội nữa.

Chương 22

Một cái áo choàng ấm áp đột nhiên rơi trên vai, ta cuống quít lau khô nước mắt, quay đầu lại nhìn lại, là Mộ Phi Hàm.

“Là Lý Uẩn Đình.” Một câu khẳng định chậm rãi, nhìn Thương Hải, trong mắt hắn là sóng nước chẳng xao.

“Ừ.” Gật đầu một cái, định xoay người, nhưng vì đứng quá lâu nên hai chân đã chết lặng, mất đi trọng tâm ngã ngồi ở trên bờ cát.

Y phục hoàn toàn bị nước biển làm ướt. . . . . . Trong gió biển. . . . . . Run lẩy bẩy. . . . . .

Một đôi tay ấm áp có lực cứ như vậy đưa đến trước mặt của ta. . . . . .

Nhìn đôi mắt bá đạo kia, giống như đang nói, cầm cái tay này, cũng sẽ không đau lòng nữa, nhưng vĩnh viễn không được rời đi.

Lắc đầu một cái. . . . . .

Hai tay chống đất, tự mình chật vật bò dậy.

Không ngoài ý nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia, phất tay áo, xoay người, rời đi.

Cười khổ. . . . . .

Mộ Phi Hàm, ngươi không hiểu.

Chỉ có Lý Uẩn Đình mới cho ta được thôi, ngươi vĩnh viễn cũng không, không cho được. . . . . .

Nếu trong lòng vô tình, cần gì phải làm cho người hiểu lầm đây?

Bên bờ Thương Hải, lều lớn của chủ soái.

“An An!” Một bóng dáng màu tím xinh đẹp cứ như vậy đánh tới.

Một nữ tử xinh đẹp như bạch liên, cứ như vậy ôm ta thật chặt.

“Đình tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ, rất nhớ tỷ.” Cái đầu khe khẽ tựa vào đầu vai của Đình tỷ tỷ. . . . . . Ta vậy mà lại hồng vành mắt. . . . . . Đã trải qua nhiều như vậy. . . . . . Cái ôm của người thân. . . . . . Cho ta an ủi quá nhiều. . . . . .

“An An, về nhà là tốt rồi.” Đình tỷ tỷ cũng hồng vành mắt giống như ta, ôm bả vai của ta, nghẹn ngào lên tiếng. . . . . .

Có lẽ cho đến giờ phút này, chúng ta mới biết, cùng cha khác mẹ như chúng ta đây. . . . . . Lại có thể nhớ nhung quan tâm lẫn nhau đến thế. . . . . .

“An An. . . . . .” Từ trong ngực Đình tỷ tỷ, ta ngẩng đầu lên, tìm nơi giọng nói đó phát ra.

Cẩm bào màu đen phác họa khí chất lạnh lùng, một cây trâm bạch ngọc được cắm chỉnh tề nơi búi tóc, hai mắt lành lạnh dĩ nhiên là tĩnh mịch.

Tay ta khẽ xoa gương mặt của hắn. . . . . .

Là biến cố như thế nào. . . . . .

Khiến ta rốt cuộc không còn nhìn thấy thiếu niên trẻ tuổi trương dương dưới ánh mặt trời hôm đó nữa. . . . . .

Nhìn hai mắt hắn đột nhiên rung động, ý thức được mình đã luống cuống, ta cuống quít buông tay ra. Nghẹn ngào nói, “Hằng ca ca, gầy quá.”

“An An cũng thay đổi rất nhiều.” Trong mắt Hằng ca ca lộ ra khổ sở.

“Đúng vậy, chúng ta đều thay đổi.” Nhìn đôi mắt đã từng chứa đựng sự cưng chiều đối với ta kia, ta than nhẹ.

Chúng ta đều thay đổi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thế sự xoay vần, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, ai cũng cũng không trở về được ngày trước nữa rồi, không trở về được. . . . . . Ta không cách nào cầm tay áo của huynh mà làm nũng, mà huynh cũng không có cách nào nói như thế này nữa, “An An, Trạm Hằng chỉ thích một mình muội thôi, có được không.”

Đáy lòng đang rơi lệ. . . . . .

Kh