
ến vào Thanh cung, nàng nói muốn ở lại khiến ta vui đến mức nào.
Ta cứ ngỡ, nàng sẽ đi, rời đi, rời khỏi địa phương mà nàng sợ hãi này.
Nhưng nàng không, vô luận lý do nàng ở lại là vì Huyền hay là vì cái gì
Ta đều rất vui vẻ. . . . . .
Huyền rất thích nàng, vượt qua cái thích mà ta nghĩ. . . . . .
Tin cậy, quý trọng, nghe theo vô điều kiện . . . . . .
Lúc này Huyền tinh khiết giống như tiểu hài tử mới sinh.
Làm cho người ta không nhịn muốn bảo vệ. . . . . .
Nhưng nàng nói, nàng muốn dạy cho Huyền, khiến Huyền trở thành một nam nhân đột trời đạp đất một lần nữa.
Ta và nàng nổi lên tranh chấp.
Cuối cùng, ta bước lui, bởi vì nàng nói, sự bảo vệ quá mức của ta sẽ phá hủy cuộc sống của Huyền. . . . . .
Mỗi ngày nangf làm bạn đọc sách cho Huyền nghe.
Vì Huyền buộc tóc, vì Huyền mặc y phục. . . . . .
Ta biết rõ ta không nên ghen tỵ. . . . . . Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . . Đó là Huyền. . . . . .
Mà nàng làm tất cả. . . . . . Đều chỉ là vì bồi thường Huyền mà thôi. . . . . . Không nên suy nghĩ lung tung. . . . . .
Có lẽ…
Nàng nói đúng, sẽ có một ngày Huyền nhanh chóng trưởng thành, dù là một ngạo nhân không có linh lực, Đơn, l, q. đ nhưng vẫn thông tuệ tuyệt đỉnh như cũ. . . . . .
Chỉ là. . . . . . Nàng không phát hiện
Sự lóa mắt mỗi ngày của nàng càng khiến ta quyến luyến sâu hơn. . . . . .
Ta cảm thấy được mình đã rơi vào một tử cục. . . . . .
Là ta muốn nàng bồi Huyền . . . . . . Là ta hi vọng nàng có thể sinh hài tử cho Huyền. . . . . .
Nhưng tại sao trong lòng ta lại khó chịu vậy?
Tại sao vậy chứ?
Mà ta cái gì cũng không thể làm. . . . . .
Huyền đã hai bàn tay trắng rồi, hắn chỉ có An An. . . . . .
Không ai có thể biết. . . . . . Ta cũng vậy. . . . . . Cũng chỉ có An An mà thôi. . . . . .
Càng ngày càng không xác định được, ban đầu để cho nàng ở lại, đến tột cùng là vì Huyền, hay là vì mình. . . . . .
Thần trí Huyền hình như khôi phục rất nhiều, đã như người trưởng thành suy nghĩ vấn đề rồi. . . . . .
Vì vậy, một lần rồi lại một lần, ta và Huyền yên lặng ngồi trong lương đình. . . . . .
Mỉm cười nhìn An An ngây ngốc rất bận rộn. . . . . .
Nhìn nàng tưới chậu hoa Bạch Lan yêu thích. . . . . .
Không sợ chết trêu chọc A Hoàng của Huyền. . . . . .
Thậm chí còn đùa ác bỏ bã đậu vào trong ly trà của ta. . . . . .
Chỉ có một vấn đề, ta không thể nói. . . . . .
Huyền cũng sẽ không nói. . . . . .
Trong chúng ta. . . . . . Đến tột cùng người nào mới được nàng yêu. . . . . . Gần nhau cả đời. . . . . .
Nếu đều không thể nói. . . . . . vậy thì hãy để trong đáy lòng. . . . . . Cứ như vậy mỗi ngày giả bộ vô sự hài hòa vui vẻ. . . . . . là tốt rồi. . . . . . Chỉ là. . . . . . vì sự ích kỷ của mình . . . . . . đã làm phí hoài tuổi thanh xuân của nàng.
Mệt quá mệt quá. . . . . . Một loại cảm giác ê ẩm sưng người vừa quen thuộc vừa xa lạ . . . . . . Ngủ không sâu. . . . . .
Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào. . . . . . Chiếu lên trên mặt ta. . . . . . Thật sự không muốn tỉnh. . . . . .
“An An, nàng chảy máu! !”
Cả người bị ai đó dùng sức lay tỉnh. . . . . .
Mở ra đôi mắt mệt mỏi, ta thấy gương mặt mỹ lệ đầy lo lắng của Huyền nhi. . . . . .
“An An, nàng tỉnh chút đi, đừng làm ta sợ!” Huyền nhi lớn tiếng gọi tên của ta.
Cái gì? – -# Chờ đến lúc ta hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy chính là Huyền nhi đang xúc động ta, dùng sức kêu gọi, cái trường hợp kinh điển sinh ly tử biệt này. . . . . .
Mơ hồ. . . . . . Ta ngoại trừ hơi mệt chút. . . . . . Dường như chẳng có gì. . . . . .
Chẳng lẽ ta lại xuyên. . . . . . ?
“An An, làm sao chảy máu vậy?”
“Máu?”
Theo tầm mắt Huyền nhi nhìn xuống. . . . . . Trên quần ngủ màu trắng sữa. . . . . . Nơi bụng dưới có một vết máu màu thẫm đỏ. . . . . .
Tay Huyền nhi đang đặt ở đây. . . . . . Nóng nảy vuốt ve. . . . . .
Đây cũng quá. . . . . . Vượt quy định rồi. . . . . .
Nếu không phải là Huyền thật sự tinh khiết như nước. . . . . . Ta tin rằng ta sớm đã một cước đá hắn bay rồi. . . . . .
Tiểu hành tinh đụng địa cầu. . . . . . Người sao Hỏa tới đây. . . . . .
Đầu nổ một tiếng, cả mặt đều nóng. . . . . .
Không ngờ 15 tuổi lần đầu có kinh nguyệt, 15 năm, loại cảm giác này lâu đến nỗi ta đều quên mất. . . . . .
Quẫn bách tránh thoát lồng ngực của Huyền nhi, kéo chăn gấm qua, bao lấy hạ thể. . . . . .
Nhìn Huyền nhi vẫn còn đang lo lắng, ta khẽ xoa xoa trán đang cau lại, kéo ra nụ cười xấu hổ đến cực điểm, “Huyền nhi, ta không sao, ngươi trước đi ăn điểm tâm đi, lát nữa ta đi thư phòng tìm ngươi. . . . . .”
“Nhưng thương thế của nàng. . . . . .”
Huyền nhi cho là ta đang an ủi hắn, chậm rãi lắc đầu một cái, trên tay còn kỳ quặc dính một ít máu của ta. . . . . .
Ta không dám nhìn nữa rồi. . . . . . Trái tim của ta đau lên rồi. . . . . .
Hắn không chịu đi. . . . . . Chẳng lẽ để cho ta ở trên giường. . . . . . Tự mình nói cho hắn khóa học vỡ lòng chuyện sinh lý sao?
Nói cái gì đây? Nói đây là tấm màng trong tử cung có quy luật mà tróc ra?
Giờ phút này, ta chỉ có thể cảm khái vô hạn. . . . . .
Giáo viên dạy môn sinh lý, thỉnh thoảng sùng bái cá