The Soda Pop
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 10.00/10/525 lượt.

Hằng cũng ngẩng đầu lên khù khờ nhìn ta, hắn vẫn không hiểu về việc kết phu thê, nhưng có lẽ hắn vẫn hi vọng ta thích hắn thì phải.

Ta vẫn như cũ tự nhiên nặn tượng đất trong tay, ngây thơ nói, “Đình tỷ tỷ thích giành chăn, nếu con ngủ cùng tỷ ấy, sẽ không có chăn đắp!”

Mọi người cười to, cảm thấy ta còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, đàm hôn luận gả quả thật quá sớm.

“Đình Đình, nương con gọi đấy, về phòng khách với chúng ta thôi.” Phụ thân ôm lấy Đình tỷ tỷ, mọi người cười cười rồi rời đi, chỉ còn lại ta và Trạm Hằng.

Ta yên lặng nặn tượng đất, muốn quên đề tài mới vừa rồi.

Nhưng Trạm Hằng lại đột nhiên lên tiếng, “An An hy vọng Trạm Hằng chỉ thích một mình muội đúng không?”

Ta kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện với một đôi mắt trong veo.

Haizz, khai phá nhi đồng cổ đại, là một công việc gánh nặng đường xa.

Mà ta vẫn lựa chọn im lặng và cười khúc khích, tình cảm của Trạm Hằng, không liên quan tới ta.

“Người đời đều hâm mộ An thúc thúc đã cưới được hai vị tuyệt sắc nhân gian làm thê tử, ba người tương kính như tân, là câu chuyện giang hồ mà mọi người đều ca tụng, chẳng lẽ An An vẫn không đồng ý sao?”

“Hằng ca ca, An An kể cho huynh chuyện xưa nhé, truyền thuyết Nga Hoàng cùng Nữ Anh thông minh xinh đẹp, là hai nữ nhi của tù trưởng Nghiêu Đế thuộc bộ lạc thời Thượng Cổ. Nghiêu Đế tuổi già, muốn tìm một người thừa kế vừa lòng. Ông ta thấy thấy Thuấn là một đại hiền nhân có tài đức siêu quần, vì vậy, liền truyền đế vị lại cho Thuấn, cũng để cho Nga Hoàng cùng Nữ Anh làm thê tử của Thuấn. Nga Hoàng được phong làm hậu, Nữ Anh được phong làm phi. Thuấn không phụ sự tin tưởng của Nghiêu Đế, khiến Vũ trị hồng thủy, làm cho người dân có một cuộc sống yên bình, Nga Hoàng, Nữ Anh cũng hiệp trợ Thuấn hết sức, vì dân chúng làm chuyện tốt. Khi Thuấn tuổi già, núi Cửu Nghi xảy ra chiến loạn, Thuấn muốn đến đó thị sát tình hình thực tế một chút. Thuấn nói suy nghĩ này cho Nga Hoàng, Nữ Anh. Hai vị phu nhân nghĩ đến Thuấn tuổi già sức yếu, tranh nhau muốn đi cùng Thuấn. Thuấn suy xét đến đến rừng rậm núi cao, đường đi quanh co, vì vậy, chỉ dẫn theo mấy tên tùy tùng, lặng lẽ rời đi. Nga Hoàng, Nữ Anh biết tin Thuấn đã đi, lập tức lên đường. Đuổi tới biên giới sông Dương Tử thì gặp bão lớn, một người đánh cá đã đưa các nàng lên núi Động Đình, sau này, hai nàng biết được tin Thuấn Đế đã chết, chôn ở núi Cửu Nghi, ngày ngày dựa nhau khóc nhìn về phía núi Cửu Nghi, biến rừng trúc nơi này loang lổ nước mắt. Sau đó, hai nàng nhảy vào sông Tương mà chết, thành thần thoại sông Tương.”

(*Vũ: là vị vua đầu tiên thành công trị lũ lụt)

Chuyện xưa kể xong rồi, Trạm Hằng vẫn còn đang mất hồn.

“Hằng ca ca cảm thấy ba người bọn họ hạnh phúc không? Thuấn Đế, Nga Hoàng, Nữ Anh?”

“Nga Hoàng, Nữ Anh có thể nói là kiểu nữ tử mẫu mực cho đời sau, Thuấn Đế có thể cưới được hai người yêu mình như thế, tất nhiên là hạnh phúc.”

“Nhưng An An không cho là như vậy đấy. Tình yêu nhìn như hoàn mỹ đó, làm sao biết được không có âm mưu cùng quyền lợi tham dự vào, dღđ。l。qღđ tình yêu của ba người, há có thể sạch sẽ sao?”

“Suy nghĩ của An An thật sự kinh thế hãi tục.” Hằng ca ca nghiêng đầu nhìn ta.

“An An biết không thay đổi được suy nghĩ của Hằng ca ca, cái An An có thể khống chế, chỉ có tim của mình mà thôi.”

Lảo đảo nghiêng ngả chạy đi, lưu lại Trạm Hằng vẫn còn đang suy tư, ta tự giễu cười, nói nhiều với hắn thì sao chứ, chỉ là đứa bé mà thôi.

Sau đó, Trạm Hằng phải đi, miệng hắn hùng hồn bảo là phụ thân tới đón mẹ con hắn đi, thật ra thì ta rất luyến tiếc hắn, Trạm Hằng cũng đỏ hốc mắt, kéo vạt áo phụ thân không chịu đi. Cái tên ngốc này, cuộc sống chia ly nhiều lắm, mà chia ly vui vẻ giống như chúng ta thật ra lại rất may mắn, có biết không?

“Chờ Hằng ca ca trưởng thành, sẽ có thể đến thăm An An nữa rồi.” Ta cắn ngón tay, an ủi Trạm Hằng cao hơn ta rất nhiều, ta chỉ là một ký ức trong tuổi thơ của hắn mà thôi, một ngày nào đó, hắn sẽ quên đi.

“Nương, lấy cây trâm trên đầu người cho Hằng.” Ở cửa lớn, dưới ánh mắt kinh của mọi người, Trạm Hằng cầm lấy một cây trâm làm bằng gỗ, vụng về cắm vào tóc ta, dùng giọng điệu nghiêm túc mà ta chưa bao giờ thấy, nói với ta, “An An, Trạm Hằng chỉ là của một mình muội.”

“Được. . . . . . Hằng ca ca đi đường cẩn thận.” Ta bị hành động của hắn dọa hết hồn, nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi, có lẽ ngay cả hắn cũng không rõ ràng, hành động vừa rồi , đại biểu cho ý nghĩa gì đâu, chờ một ngày hắn trưởng thành, có thể nhớ tới chuyện này mà cảm thấy buồn cười không nhỉ? Nhưng. . . . . . Làm bằng gỗ, huynh là cái đồ hẹp hòi. . . . . .

Xe ngựa đi mất, cái nhìn cuối cùng kia, ta nhìn thấy phụ thân của Hằng ca ca, cái nhìn đó rất giống với phụ thân, được gọi là nam tử võ lâm thần hóa, mày kiếm mắt sáng, tay áo bồng bềnh, không biết sau khi Hằng ca ca lớn lên, liệu có được phong thái như thế hay không

Chương 2: Vì Hai Cái Bánh Bao Mà Tự Bán Mình Đi

Giống tất cả các chị em xuyên qua hoặc là may mắn hoặc là bất hạnh.

Từ lúc mới ra đời cho đến một tuổi, ta vẫn luôn suy nghĩ cái vấn đề cơ