
à kêu lớn vậy.” Tiếu Dương lấy tay che miệng cô lại.
Khương Hiểu Nhiên mặt thoáng đỏ bừng, ánh mắt nhìn quanh, thấy trong phòng chỉ có một mình anh, mới hung hăng trừng mắt.
Tiếu Dương buông lỏng tay ra.
“Đừng trêu tôi, nếu bị Phan Yến Ny thấy sẽ không tốt lắm đâu.”
“A, có gì không tốt, em thử nói xem.” Tiếu Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Khương Hiểu Nhiên không nói gì, người này sao da mặt lại dày như vậy, có hậu quả gì anh ta không phải còn rõ hơn, sao lại còn ra vẻ hỏi cô.
Tiếu Dương dường như không để ý im lặng của cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn sáng ngời: “Hiểu Nhiên, em quan tâm đến Phan Yến Ny sao?”.
Khương Hiểu Nhiên hùng hồn hồi phục: “Tôi sao lại quan tâm đến cô ấy?”.
“Vậy em quan tâm đến anh sao?”
Nhìn ánh mắt anh nóng bỏng, Khương Hiểu Nhiên tựa như không mở miệng được. Nói không quan tâm, thì chính là lừa mình dối người. Nói có quan tâm, cô còn không có chuẩn bị tinh thần đủ.
Nhận thấy sự do dự của cô, Tiếu Dương dựa người qua, đôi môi cơ hồ dán liền với tai cô: “Em không trả lời, anh coi như em thừa nhận.”.
Hơi thở ấm áp không ngờ cùng hương vị nam tính của đàn ông, khẽ vờn hai gò má Hiểu Nhiên, nhè nhẹ tiến đến mũi cô, tim cô chợt thấy căng thẳng.
Tiếu Dương chậm rãi rời mặt, làm như vô tình, môi nhẹ nhàng chạm vào mặt cô.
Hai bên má của cô như bị lửa đốt, nóng rực lên, nhiệt khí lan tràn tới cổ.
Tiếu Dương đặt tay từ môi dọc đến mí mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở cánh môi đỏ bừng, nhẹ nhàng ấm áp, chỉ trong nháy mắt đã rời đi.
Tim Khương Hiểu Nhiên không ngừng nhảy múa, môi tựa hồ còn lưu lại hơi thở của anh.
“Hiểu Nhiên, làm bạn gái anh.” Anh giọng nói trầm thấp.
Khương Hiểu Nhiên còn hoảng hốt, ánh mắt trôi dạt, suy nghĩ hỗn loạn.
“Em không lên tiếng, anh coi như đã đồng ý.” Anh nhanh chóng nói.
“Hả? Đồng ý cái gì?” Khương Hiểu Nhiên lấy lại tinh thần thanh minh.
Tiếu Dương ai oán nhìn cô: “Em đồng ý làm bạn gái anh, sao đã quên rồi.”.
Khương Hiểu Nhiên bị anh nhìn tìm hoảng loạn, lời từ chối không dám xuất ra. Trái tim như có điều kì lạ, mình đồng ý cái gì, sao toàn là anh ta nói vậy?
Tiếu Dương thấy cô cam chịu, tâm tình tốt hẳn, ôm nửa người cô ngồi lên sô pha.
Anh cũng không nói, nhìn ngang dọc, tinh tế đánh giá cô. Hiểu Nhiên bị nhìn khiến mặt ửng đỏ, lắp bắp hỏi: “Sao, Tiếu Dương?”.
Tiếu Dương nâng cao tay lên trán cô dừng lại bên tai, ngón tay mềm nhẹ khẽ vuốt đôi mi thang tú của cô, lẩm bẩm nói: “Hiểu Hiểu, sau này anh gọi em là Hiểu Hiểu. Độc nhất vô nhị Hiểu Hiểu.”.
Hiểu Nhiên nghe âm thanh Hiểu Hiểu, trong lòng hóa thành bể nước, sóng mắt mê ly, đã quên ở nơi nào. Tiếu Dương cằm tựa trán cô, đôi tay vòng quanh làn tóc mượt.
Nửa đêm, Khương Hiểu Nhiên lặng lẽ về phòng. Thật bất ngờ, đèn trong phòng sáng trưng. Phan Yến Ny ngồi trên mép giường, ánh mắt tà khí nhìn chằm chằm cô, miệng châm chọc khiêu khích: “Nhìn không ra cô đấy, thật là làm bộ.”.
Khương Hiểu Nhiên nhìn lại cô nàng: “Tôi xin lỗi, tình cảm không thể dùng lý trí để khống chế được.”.
Phan Yến Ny tức giận sắc mặt đến trắng bệch: “Cô đừng đắc ý quá sớm, chưa đến cuối cùng, ai là người thắng ai là người thua còn chưa biết.”.
Khương Hiểu Nhiên chớp mắt vô tội, dường như nói thật, không phải tất cả mọi người đều vui mừng.
Sau nửa đêm, hai người không ai ngủ được.
Ngày hôm sau, Khương Hiểu Nhiên mang đôi mắt gấu mèo đi vào phòng khách.
“Làm sao vậy, Hiểu Nhiên, tối hôm qua không quen giường à?” Lưu Sảng ngồi ở bàn ăn chào đón.
Cô mơ hồ gật đầu, bước đến ngồi xuống. Cầm một ly sữa đậu nành nóng vào tay, cô tùy tay ủ ấm, nhanh uống xuống bụng. Uống xong mới phát hiện Tiếu Dương đã ngồi bên cạnh cô.
“Ăn nhiều một chút.” Tiếu Dương gắp há cảo bỏ vào bát cô.
Cô nhìn bốn phía: “Phan Yến Ny đâu?”.
“Nói là có việc, sáng sớm đã đi rồi.”
Tô Tuấn chăm chú nhìn hai người, “Ca, tìm xong chị dâu, cũng không nói cho đệ đệ một tiếng.”.
Tiếu Dương hiểu ý nhìn anh ta: “Bây giờ biết cũng không muộn.”.
Khương Hiểu Nhiên hoàn toàn bất động, từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên có người gọi cô là chị dâu.
Chương 5: Cái Tốt Của Anh
Tiếu Dương vẫn nhớ rõ khuôn mặt của Hiểu Nhiên lúc đó, tâm trạng xấu hổ tựa như đóa hoa sen mới nở, muốn nói nhưng còn do dự.
Miệng anh bất giác nở nụ cười nhạt, ngay cả đuôi lông mày cũng sinh động nhướn lên.
Tiếu Dương tỉnh lại sau những kỉ niệm, nhìn người con gái đối diện, rốt cuộc không thể diễn trò thêm nữa. Anh áy náy mỉm cười, “Tôi xin lỗi, tôi có hẹn với một người, xin phép đi trước.”.
Nói xong, lập tức tính tiền, đi ra khỏi quán cà phê.
Bên này, Khương Hiểu Nhiên bởi vì đã có đứa nhỏ, cuộc sống trước nay chưa bao giờ phong phú đến vậy. Sau mỗi ngày tan tầm, cô đều đến hiệu sách gần đó, muốn vào đi dạo, chọn vài cuốn sách nuôi dạy con cái xem, ngẫu nhiên mua về một quyển, ở nhà cẩn thận đọc.
Mẹ thấy bộ dạng toàn tâm toàn ý của cô, không đành lòng nói gì nữa, tuy rằng từ đáy lòng vẫn không đồng ý hành động của cô. Trong nhà thức ăn bổ hơn, bình thường luôn cần đảm bảo sạch sẽ đủ chất, bây giờ mỗi ngày một mình Khương Hiểu Nhiên phải ăn một bát c