Disneyland 1972 Love the old s
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326572

Bình chọn: 8.5.00/10/657 lượt.

nói chuyện ngoài ý muốn này luôn trong dự kiến.

“Mau trả lời đi”. Ngữ khí Lưu Sảng nóng vội.

“Mặc kệ anh đề cập tới hay không, anh mười hai vạn phần hoan nghênh cục cưng của chúng ta chào đời”. Tô Tuấn cợt nhả nói, “Con của chúng ta, nghĩ đã thấy vui rồi”.

Lưu Sảng xoai người đi đến bàn trang điểm, cầm lược chải thẳng tóc, “Anh thật lạ đấy, bên ngoài có khi đầy người xếp hàng muốn sinh con cho anh còn gì”.

“Nói gì thì nói, người nào có thể được làm mẹ của con anh chứ, anh là con trai độc nhất. Sảng, anh chỉ muốn có con với em”. Tô Tuấn đi đến, vùi đầu vào cổ cô, khẽ cắn mút.

Cảm thấy ngứa cổ, Lưu Sảng cau mày nhăn mặt, “Gì thế ? Động dục à, em không hầu hạ đâu”.

Tay Tô Tuấn lặng lẽ vuốt ve bụng cô, “Đừng nghĩ anh hạ lưu như vậy, để con nghe thấy nó cười cho đấy”.

Bàn tay anh ấm áp mạnh mẽ, nhiệt nóng theo bụng dần tiến vào tim, Lưu Sảng mềm mại nằm trong vòng tay anh, khí lực cả người thả lỏng hoàn toàn.

“Sảng, ngủ sớm đi, ngày mai mới có tinh thần tốt”.

“Dạ”. Giọng cô thấp xuống đủ để anh nghe thấy.

Sáng sớm hôm sau, hai người đi ra cửa.

Tô Tuấn lái con xe Ferrari màu đỏ đậu bên cạnh cô, mở cửa xe, làm động tác như vệ sĩ, “Nữ hoàng, mời lên xe”.

Lưu Sảng cau mày, “Em đã nói anh nên đổi xe từ lâu rồi mà, sao anh vẫn đi con xe chói mắt thế này”.

Xe chạy nhanh trên đường, Lưu Sảng ngồi bên cạnh nhìn anh, nhớ đến chuyện ngày hôm qua Hiểu Nhiên phó thác, “Tô Tuấn, anh quen người ở cục Công thương đúng không?”.

“Có chuyện gì?”.

“Sách của Hiểu Nhiên bị bọn người cục Công thương tịch thu, còn muốn phạt một vạn năm ngàn tệ, nói cô ấy bán sách lậu”.

“Chuyện này rất vô lý, tính tình Hiểu Nhiên thế nào anh cũng biết rõ, nói cô ấy bán sách lậu thì không có ai bán sách thật nữa”.

“Cuối cùng anh cũng nói được câu tiếng người. Anh phải nghĩ cách giải quyết đấy!”.

“Được, anh sẽ ra mặt đưa sách về cho cô ấy”.

Đưa Lưu Sảng đến cửa hàng, Tô Tuấn quay xe đến cục Công thương.

Vừa vào cửa anh đi luôn vào phòng cục trưởng.

“Cục trưởng Vương, gần đây đến Lam Quang khó có thể trông thấy bóng dáng anh”. Tô Tuấn đi vào phòng chào hỏi.

“Ô hay, lão đệ Tô kia, cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy, khách quý khách quý”. Cục trưởng Vương lấy từ ngăn kéo một bọc nhỏ chè Quan Âm, xé mở, đổ vào bình trà, cho thêm nước nóng.

Hai người sóng vai trên sô fa.

Cục trưởng Vương vỗ vai anh, “Nói đi, tìm anh có chuyện gì”.

“Anh đúng là hỏa nhãn kim tinh, em có chuyện muốn nhờ anh đây”.

“Chỉ cần là chuyện trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm, thì chỉ cần cậu để lại một câu thôi”.

“Em có đứa em gái, nó ở siêu thị Tiết Tiết Cao bán sách, mấy ngày hôm trước, cục có phái người đến kiểm tra sách của nó, nói nó bán sách lậu. Em gái em, nó là đứa vô tội, thật sự bị oan”.

“Chuyện này à, để anh gọi điện thoại”. Cục trưởng Vương đến bàn làm việc nhấn nút gọi, “Tiểu Triệu à, anh lên đây một chút”.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

“Mời vào”.

Khoa trưởng Triệu đứng trước bàn làm việc, “Cục trưởng, ngài tìm tôi có việc gì?”.

“Mấy ngày trước, bộ phận kiểm tra có phải thu về một đống sách hay không?”.

“Là qua tay Tiểu Lưu, có người tố giác, nói đó là sách lậu”. Khoa trưởng Triệu thấp giọng trả lời.

“Người khác nói vậy, mà các anh không có con mắt riêng để phán đoán à”. Cục trưởng Vương răn dạy anh ta.

“Tôi lập tức cho người đưa trả sách ngay”. Khoa trưởng Triệu cúi đầu càng thấp.

“Lần sau đừng làm chuyện sơ xuất thế này nữa”.

“Được rồi, cục trưởng Vương, chỉ là hiểu lầm thôi, không cần tức giận vậy”. Tô Tuấn một bên khuyên, “Chỉ là em gái em số khổ, không biết trêu trọc đến tiểu nhân nào, lại có người vu khống hãm hại nó”.

“Là ai tố giác?”.

Khoa trưởng Triệu lau mồ hôi trên trán, “Không để lại tên, nhưng là một phụ nữ”.

“Nhìn xem các anh làm chuyện tốt gì đây, đến thông tin cũng không xác nhận rõ là ai tố giác mà dám hành động hấp tấp như vậy”. Cục trưởng Vương đứng dậy, xua tay, “Đi xuống đi, mau giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa”

Khoa trưởng Triệu cúi người lui xuống cạnh cửa, đi ra ngoài.

Tô Tuấn cũng đứng dậy, “Cục trưởng Vương, không quấy rầy anh nữa. Lần sau đến Lam Quang em sẽ chiêu đãi”.

Ánh mắt cục trưởng Vương híp lại, “Thật ra anh rất muốn đi, nhưng ở nhà có hổ cái quản lý kinh lắm”.

“Nghe nói gần đây có vài cô sinh viên trong sáng, thật tích cực nha”. Tô Tuấn nói thầm vào lỗ tai anh ta.

“Ha ha ha, lão đệ Tô, cậu thật là!”. Hai người trao đổi ánh mắt như đã hiểu rõ.

Đi ra khỏi cục Công thương, Tô Tuấn gọi ngay điện thoại đến cho Lưu Sảng báo tin vui.

Sau đó lái xe đến công ty, miệng còn huýt sáo.

Nghĩ đến tin vợ đang mang thai chưa có người chia sẻ, anh lập tức gọi điện thoại cho Tiếu Dương, “Tiếu Dương, buổi tối đến quán bar uống một chén đi”.

“Được, tớ cũng đang có chuyện muốn nói với cậu đây”.

Ngày hôm qua Tiếu Dương trở về thành phố B.

Trước khi trở về, anh có rất nhiều tâm sự. Ngày đó ở nhà Hiểu Nhiên, anh nhìn thấy Cố Thiên Nhân, trên mặt lộ vẻ vân đạm phong thanh, nhưng thực ra nội tâm đau thế nào chỉ có bản thân biết.

Vốn quan hệ với Khương Hiểu Nhiên đã không xác định, bây giờ lại xuất hiện một con hắc m