
gì, tôi là vợ hợp pháp của anh, không phải loại đê tiện anh dùng tiền mua được ở bên ngoài.” Phan Yến Ny cao ngạo ngẩng đầu.
“Cùng là dùng tiền của tôi, nhưng phụ nữ bên ngoài có thể mang lại cho tôi vui vẻ. Cô thì làm được cái gì?” Anh trào phúng cười.
“Anh lấy tôi so với họ, so sánh với cái loại phụ nữ hạ lưu sao?” Phan Yến Ny không kiềm chế được gào to.
“Chú ý dáng vẻ của cô, tìm từ thích hợp, tôi nhớ rõ hiệp ước có quy định rõ ràng. Nếu cô làm trái, khả năng chi phiếu tháng sau sẽ ít hơn một số không.”
Phan Yến Ny đem những lời muốn nói bên miệng nuốt xuống, ai thèm quan tâm đến tiền của anh, những lời đó trước kia cô có thể thốt ra. Nhưng bây giờ, cô đã quen ăn mặc cao sang, quen cuộc sống xa hoa, kết giao với phu nhân ngang thân phận. Bố cô năm nay theo thị trưởng lùi về vị trí thứ hai, cô còn có lợi thế gì để giao phong với Cố Thiên Nhân đây.
Cố Thiên Nhân đi lên cầu thang, bỏ lại một câu, “Ngày mai cùng tôi về nhà cũ ăn cơm.”.
Đây là vai diễn của cô, Phan Yến Ny bi ai cười, ly rượu rơi xuống đất, chất lỏng màu đỏ chảy dọc dần dần thấm đẫm tấm thảm Ba Tư, ngọn đèn ở trên chiếu xuống, kiều diễm đến đáng sợ.
Chương 8: Quỹ Tích
Chuyện tốt đến liên tiếp, cuối cùng Khương Hiểu Nhiên cũng tin làm người tốt sẽ được đền đáp.
Đầu tiên, cô ở siêu thị khai trương cửa hàng thuận lợi, tiền thuê vẫn như trước đây, mỗi tháng lợi nhuận lại tăng gấp đôi. Sau đó, Dương Dương vào trường tiểu học trọng điểm trong thành phố B thuận lợi, đương nhiên cũng vẫn tiền học phí năm ngàn tệ, điều đó khiến cô rất vui mừng.
Buổi tối, cô ngồi bên giường kể chuyện cổ tích cho con gái, “Hoàng tử cầm chiếc giày thủy tinh, xỏ vào chân cô bé lọ lem, rất vừa vặn. Hoàng tử phát hiện nàng chính là cô gái ở vũ hội nên đã đón nàng vào cung, từ nay về sau họ sống hạnh phúc suốt đời.”.
“Mẹ, hoàng tử của mẹ có phải là ba ba không?” Dương Dương tính trẻ con lộ vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.
Cô cọ má vào mát tóc đen ngắn của con gái, ánh mắt sâu thẳm, “Đúng vậy, ba con là một hoàng tử rất anh tuấn.”.
“Vậy vì sao mẹ lại muốn ly hôn?” Dương Dương mở mắt to tràn đầy nghi vấn.
Khương Hiểu Nhiên hạ giọng, “Đây là bí mật, mẹ nói cho con, nhưng con đừng nói cho người khác nhé.”.
“Dạ, Dương Dương sẽ giữ bí mật.” Cô bé con gần như thì thầm.
“Ba con rất kiêng ăn, mẹ không thích.”
“Vậy Dương Dương về sau không kiêng ăn, mẹ cũng sẽ không bỏ con.”
“Dương Dương của mẹ rất đáng yêu, mẹ sao có thể bỏ con được.”
Ru cho con gái ngủ thiếp đi, Khương Hiểu Nhiên mới nằm xuống, trằn trọc không ngủ được.
Đã muốn quên hết kí ức, nhưng nó vẫn hiện lên rõ ràng.
“Hiểu Hiểu, tốt nghiệp rồi kết hôn với anh nhé?”
“Hiểu Hiểu, sau này chúng ta sẽ sinh ba nam ba nữ, tạo thành một đội bóng rổ gia đình.”
“Anh cho em là heo à?”
“Em không biết sao?”
“Được lắm Tiếu Dương kia, hôm nay em không thèm quản anh”
“Anh thích, chà lên đôi môi em, mềm mại, ngon lành và rất ngọt ngào.”
“Này… Con sói háo sắc này…”
“Càng nói càng háo sắc thêm một giờ.” Giọng nói anh trầm thấp thì thào.
“Này… không cần…”
“Còn nói nữa à? Xem ra anh còn chưa dùng hết sức.” Anh cười ha ha.
“Anh thổi khí gì thế? Làm tai em rất ngứa.”
“Như vậy có thoải mái hay không?”
“Xin anh đấy, không cần.”
“Cái đấy là miệng không phải tim.” Anh tăng cường động tác lên xuống.
“Này…”
Cả người Khương Hiểu Nhiên không hiểu sao khô nóng, tay cô vuốt nhẹ hai má, toàn bộ cảm xúc cũng đột nhiên nóng bỏng.
Gió đêm đầu mùa thu xuyên thấu qua ô cửa sổ, phấp phơ thổi tới. Cô đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, làm gió thổi nhẹ có cảm giác thoải mái, cơ thể dần dần mát mẻ hơn, nhưng trong lòng vẫn có nhiều ngọn lửa không tên, càng đốt càng nóng.
Cô đi vào phòng khách, mở tủ lạnh lấy một cốc nước đá, lách cách uống xong, nhiệt khí trong cơ thể dần dần tản đi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã điểm mười hai giờ đêm.
——— ———
Gần đây Khương Hiểu Nhiên ở siêu thị, có cảm giác không khí có gì đó không đúng.
Trước kia, chị quản lý Chương luôn nhìn cô từ ái mỗi khi cô xuất hiện, bây giờ, mặc dù cũng mỉm cười, nhưng trong đó có nhiều ý tứ hàm xúc sâu xa. Đinh Diệu luôn chiếu cố cô rất nhiều, hiện giờ ân tình cũng đã pha tạp nhiều thứ khác.
Dư Lãng trước kia vẫn trêu trọc cô, cười đùa chuyện lớn chuyện nhỏ, bây giờ nhìn thấy mặt cô thì khách khí đứng lên, ánh mắt còn lộ rõ vẻ khinh thường.
Cô đứng ở quầy tính tiền, ngơ ngác ngây người, không hiểu bản thân đã đắc tội gì với người khác mà cô cũng không hay biết.
“Chị Khương, sao dáng vẻ chị như góa phụ khan hiếm nước non thế, chị không chú trọng ăn mặc lên?” Vương Diễm Diễm cầm hộp cơm đứng đối diện cô.
“Chị không phải bình thường vẫn như vậy sao, có gì đáng ngạc nhiên đâu?”
“Nhưng giờ khác ngày xưa, chị phải làm mình xinh đẹp lên.”
“Sao ngay cả nói chuyện với em cũng thấy thật kì lạ. Vì sao người nào cũng thấy chị đều không giống với trước kia, đã xảy ra chuyện gì à?”
“Chẳng lẽ không giống?”
“Chị còn hy vọng giống như trước, chị không thích tự nhiên không dưng có điều không đâu làm thay đổi.”
“Kì thật, việc này có lần bọn họ đồn lên, thật sự rất khó nói rõ.”