
i hoa mắt.
Cổ họng Tiếu Dương nóng lên, miệng thật chính xác hôn lên nụ hoa màu hồng, đầu lưỡi càng không ngừng liếm láp điểm nhạy cảm đó.
Trong lòng Khương Hiểu Nhiên tức giận, cái này là thế nào vậy? Vừa rồi còn châm chọc khiêu khích, sau một hồi lại nhiệt tình như lửa, anh coi cô là gì vậy?
Cô cố hết sức đẩy anh ra, nhưng Tiếu Dương càng ép cô thật mạnh vào tường, miệng lầm bầm, “Hiểu Hiểu, không được phép rời khỏi anh”. Lưỡi còn không quên vờn lên đầu nhũ hoa đang cứng lên.
Cơ thể Khương Hiểu Nhiên bị anh không chế mạnh mẽ, cảm giác ngay cả đầu óc cũng bị anh không chế, theo tay và miệng anh, thần kinh cô lúc thì hưng phấn, lúc thì say mê.
Tiếng kêu kháng cự từ trái tim cô đã yếu đi nhiều, sức lực trên tay cũng giảm bớt vài phần.
Chưa chờ cô tỉnh táo, chiếc quần tam giác đã bị cởi xuống chân, một chân bị anh nâng lên, một thoáng chần chừ, cả hai đã gắn kết chặt chẽ.
Rốt cuộc Khương Hiểu Nhiên không có cách nào thoát khỏi xiềng xích bị trói buộc của anh, chấp nhận số phận rồi dần dần nhắm đôi mắt lại.
“Hiểu Hiểu, em là của anh, ai cũng không thể cướp em đi”. Tiếu Dương thì thào nói bên tai cô, một giọt mồ hôi mềm mại kéo dài chảy xuống.
Thể xác và tinh thần Khương Hiểu Nhiên đồng thời nóng lên, giống như bị sóng triều đánh bại, cơ thể xụi lơ dựa vào tường. Cũng giống như con thuyền cô đơn lênh đênh trên biển lớn, trôi dạt theo dòng nước chảy. Cô không khỏi bám chặt vào lưng Tiếu Dương, dường như đó chính là điểm tựa để cô dựa vào.
Chương 59: Thắng Lợi
Ngày trở lại bình yên, Khương Hiểu Nhiên và Tiếu Dương dường như trở về với cuộc sống bình thường theo quỹ đạo. Cảnh tượng ở sân bay ngày đó chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, thậm chí cũng chưa được tính là nhạc đệm. Hai người đều không đề cập tới, dường như coi chuyện đó chưa hề xảy ra.
Tiếu Dương quyết định nắm bắt thời gian, nhanh chóng đả thông tư tưởng của mẹ, dù sao đêm dài mộng còn nhiều.
Hôm nay anh gọi điện thoại về nhà, là ba nhận máy.
“Ba à, con muốn về nhà một chuyến”.
“Có chuyện gì?”.
“Không có chuyện gì khác, chỉ về nhà thăm ba mẹ thôi. Mẹ con đâu?”.
“Mẹ con cùng bác Quách đi mua sắm rồi”.
“Gần đây mẹ còn bị bệnh phong thấp nữa không?”.
“Lần trước lên nhà con điều trị một thời gian, đến lúc này cũng tốt lên nhiều rồi”.
“Ba, con muốn nói trước ba, con muốn tái hôn với Hiểu Nhiên”.
“Chuyện tốt đấy, người một nhà lại ở hai nơi thì còn ra cái gì nữa”. Ông Tiếu cười vang.
“Nhưng mẹ phản đối, khiến con đến việc đăng kí kết hôn cũng không dám đi”.
Ông Tiếu trầm tư, ” Mẹ con là người rất cố chấp, nhưng con cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, bắt con phải chờ cũng không phải là cách. Hay là con và Hiểu Nhiên sinh thêm một đứa nữa đi. Gia đình bốn người bà ấy sẽ không nói gì đâu “.
Trong lòng Tiếu Dương thầm cười, ba đã lớn tuổi rồi mà suy nghĩ không hề già tí nào, đúng là hợp với tiến bộ thời đại.
Miệng đồng ý với ba rồi cúp điện thoại.
Mở ngăn kéo bàn làm việc, bên trong có một tập hồ sơ, là của một người bạn mang đến buổi sáng.
Mở ra vừa thấy có một phiếu danh sách các cuộc gọi điện thoại trong tháng của Quách Doanh, ngoài một vài thành viên trong nhà, điện thoại cho bạn bè, còn đâu người trò chuyện nhiều nhất chính là bà Tiếu.
Quách Doanh, quả nhiên không thể tin tưởng được cô ta. Lần trước cô ta đã dám cam đoan với anh sẽ không tiếp xúc với bà Tiếu. Nhưng sáng còn chưa lên, tối đã lại đến tiếp.
May mắn anh sớm để một tay trong, cho người tiếp tục theo dõi hành động của cô ta, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ta vẫn còn giở nhiều thủ đoạn.
Quách Doanh, lần này chỉ sợ cả vốn lẫn lãi cô điều bị mất thôi. Anh Tiếu Dương, không phải là thằng ngốc, lại càng không phải là thằng hề để cô ta cho quay vòng như vậy.
Lấy điện thoại ấn một dãy số, “Lão Đao, cậu giúp tôi điều tra chưa?”.
“Dạ đã điều tra xong hết rồi. Người phụ nữa kia cùng với tên má trắng mở công tay, trong tay vẫn còn dư ít tiền. Gần đây có vẻ không an phận, lại đi đầu tư ngoại hối”.
“Dễ dàng xử lý thôi, điều tra xem cô ta đầu tư ở đâu, tìm người cung cấp cho cô ta ít tin mật”.
“Hiểu rồi. Trước để cô ta kiếm được lời hai lần, lần cuối cùng sẽ cho cô ta ngã một cú thật đau”.
“Tốt nhất để cho cô ta đầu cơ tiền tệ có kỳ hạn, cậu hiểu chứ?”.
“Em hiểu”.
Tiếu Dương nhắm mắt, nếu cô muốn cho một người lên thiên đường, vậy tôi sẽ cho cô đầu cơ kỳ hạn tiền tệ, nếu cô muốn một người xuống địa ngục, tôi cũng sẽ cho cô đầu cơ kỳ hạn tiền tệ, để xem rồi ai sẽ thắng.
“Anh Tiếu, mọi chuyện đều làm tốt. Người phụ nữ kia tự bỏ ra hai trăm vạn đều thua hết, còn mượn chị gái một trăm bạn cũng mất sạch. Bây giờ cô ta còn nợ năm trăm vạn công ty đầu cơ kỳ hạn tiền tệ”.
“Lão Đao, cậu không hổ là thám tử tư đại tài, làm việc thật gọn gàng, đúng là không còn gì để nói. Lần sau tôi sẽ giới thiệu khách hàng cho cậu”.
“Anh Tiếu, không có sự giúp đỡ của anh, Lão Đao em chẳng là cái thá gì cả. Cũng chỉ là một thằng côn đồ đường phố, có thể qua được ngày nào tốt ngày ấy, không biết đến tương lai mình”.
“Cũng tự cậu phấn đấu không chịu thua kém. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một câu, ch