
”. Lưu Sảng nói xong, giọng nói còn có chút nghẹn ngào.
“Sao vừa tốt đẹp mà giờ mặt em đã biến sắc thế. Trước kia là anh không tốt, giờ anh đã sửa chữa rồi mà em còn không yên tâm, sau này cứ cài máy theo dõi lên người anh đi. Anh không dám bỏ ra đâu, em đều biết hết hành tung của anh”.
“Ai thèm nghe anh nói ngoa chứ”. Lưu Sảng nín khóc mỉm cười.
Ngày hôm sau, Tô Tuấn đưa Lưu Sảng đến bệnh viện phụ sản kiểm tra.
Vẫn là vị bác sĩ già, lại là một loạt kiểm tra, lần này Tô Tuấn chạy lên chạy xuống, cầm một đống phiếu khám bệnh.
Bác sĩ nhìn xem, lắc đầu, “Lượng đường trong máu của cô vẫn rất cao, về sau cần chú ý chế độ ăn uống, đừng để bị bệnh tiểu đường sau khi sinh, đó là bệnh nhà giàu, sẽ đi theo cô cả đời đó. Bệnh thiếu máu đã được cải thiện, kê cho cô một thực đơn sắt, tiếp tục ăn uống bổ sung”.
Tô Tuấn ở bên cạnh lo lắng hỏi, “Có cách gì có thể ngăn ngừa hết không?”.
“Chủ yếu vẫn là điều trị bằng chế độ ăn uống, thuốc tôi không chủ trương cho uống nhiều, phải kiểm soát miệng, thích hợp thêm một chút hoa quả, ngũ cốc”.
Hai người vội vàng gật đầu, chờ đi đến đại sảnh, Tô Tuấn đi nộp tiền viện phí.
Lưu Sảng ngồi trên ghế chờ anh, cầm trong tay hồ sơ bệnh án vừa kiểm tra.
“Cô là Lưu Sảng phải không?”. Một người con gái xa lạ đi đến trước mặt cô.
Người con gái tuổi chừng hai mươi mấy, khuôn mặt duyên dáng, mặc chiếc váy rộng cho thấy cô ta cũng là phụ nữ đang mang thai.
“Cô là …?”. Lưu Sảng nghi hoặc hỏi.
“Không biết Tô Tuấn có nhắc đến tôi cho với cô hay không, tôi tên là Chương Hàm Mị”. Người con gái cười thực sự mê hoặc.
Tim Lưu Sảng đập mạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, “Chưa từng nghe nói qua”.
“Không nhắc đến tôi cũng quan trọng, nhưng ngay cả đứa bé anh ấy cũng không nói sao?”. Người con gái vuốt ve bụng.
Lưu Sảng thấy bản thân mình kỳ lạ, còn có tâm trạng nhìn bụng cô ta, không quá lớn, chắc cũng mới ba, bốn tháng.
“Chương tiểu thư, người như cô tôi đã thấy nhiều lắm. Nếu con Tô Tuấn dễ dàng để người khác mang thì sẽ không có đứa con này trong bụng của tôi”.
Chương Hàm Mị cười dịu dàng, lấy từ trong túi một tờ danh thiếp đưa cho cô, “Không tin cũng không sao, đây là điện thoại của tôi, có hứng thú có thể gọi điện cho tôi”.
Cô ta vừa mới rời đi, Tô Tuấn từ phía sau đi đến, thấy bộ dạng Lưu Sảng ngơ ngác, tay huơ huơ trước mặt cô, “Sao ngẩn người ra thế?”.
Lưu Sảng máy móc cười, “Không có gì”.
Về nhà, cô ngả đầu lên giường nhắm mắt ngủ.
Tô Tuấn mở điều hòa, lấy chăn đắp lên người cô, sau đó ra khỏi phòng, lén lút đóng cửa lại.
Lưu Sảng căn bản không ngủ được, sở dĩ nằm trên giường giả bộ ngủ là không biết cách nào đối mặt với Tô Tuấn.
Dọc đường đi, Tô Tuấn nói chuyện với cô, cô đều không thấy yên lòng, hoàn toàn không có tâm tư trả lời vấn đề của anh.
Vừa rồi đối mặt với cô gái kia, cô có thể giả vờ coi như mây mờ gió thoảng, không chút để ý.
Nhưng khi đối mặt với Tô Tuấn, cô thật sự không có cách nào bình tĩnh. Cô không muốn hỏi anh vấn đề này, mặc kệ anh đưa ra đáp án nào, cô đều thấy không an tâm.
Nên làm cái gì bây giờ? Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ.
Ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho Khương Hiểu Nhiên, “Hiểu Nhiên, có thời gian không? Tớ muốn tâm sự với cậu chuyện này”.
Hai người hẹn gặp ở nhà ăn bình dân.
Khương Hiểu Nhiên nhìn cô, ” Sao vài ngày không gặp, khí sắc cậu sa sút trầm trọng vậy, người cũng không thấy có tinh thần gì”.
Lưu Sảng uống ngụm sữa, “Gặp phải chuyện này, tinh thần xuống dốc đến kỳ lạ”.
“Chuyện gì vậy?”.
“Có một người phụ nữ nói cho tớ biết, cô ấy đang mang thai con của Tô Tuấn”.
Khương Hiểu Nhiên không khỏi giật mình, uống ngụm nước trái cây, “Cậu nghĩ thế nào?”.
“Tớ không biết. Theo lý mà nói, Tô Tuấn không có khả năng làm cho người khác mang thai con của mình, nhưng lời nói của người phụ nữ kia vô cùng xác thực, làm cho tớ không thể không hoài nghi”.
“Thế khoảng thời gian trước có lui đến chỗ người phụ nữ kia không?”.
“Có”.
“Sao cậu không tự hỏi Tô Tuấn, anh ta cũng là đương sự, cậu không thể cứ nghe lời nói từ một phía”.
“Tớ không có dũng khí hỏi anh ấy, mặc kệ anh ấy đưa ra đáp án nào, trong thâm tâm tớ đều không tin tưởng anh ấy”.
Khương Hiểu Nhiên cầm tay Lưu Sảng, đã nhiều năm như vậy rồi trái tim cô ấy vẫn phải chịu nhiều cay đắng khổ cực.
“Tớ nghĩ nên đến hỏi rõ ràng người phụ nữ kia, hỏi xem hai người bọn họ rốt cuộc có chuyện như vậy không?”.
“Cậu tình nguyện tin tưởng cô ta, cũng không nguyện tin tưởng Tô Tuấn?”.
“Tớ chỉ nghe theo quyết định của trái tim”.
“Được rồi, tớ đi cùng cậu”.
“Không, tớ muốn một mình đối mặt”.
Lúc này Lưu Sảng gọi điện thoại cho người phụ nữ kia, “Chương Hàm Mị, tôi là Lưu Sảng, bây giờ cô có thời gian không? Tôi muốn hẹn gặp cô”.
“Được, ở đâu?”.
“Ở nhà hàng trà Duyệt Duyệt”.
Khương Hiểu Nhiên vẫn lo lắng, “Tớ ở cửa chờ cậu”.
Chỉ chốc lát người phụ nữ kia đã đến, cô ta hạ chiếc kính râm, ngồi ở ghế đối diện.
“Chương tiểu thư, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cô, cô nói cô đang mang thai con của Tô Tuấn, bằng chứng đâu?”.
Chương Hàm Mị vuốt đám tóc quăn vương trên trán, “Kh