Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326283

Bình chọn: 8.5.00/10/628 lượt.

ên Nhân bán sách, trong lòng anh luôn có điều khó chịu.

Tâm tư Cố Thiên Nhân anh biết rõ.

Với tình hình trước mắt này thì anh đang chiến thế thượng phong. Nhưng nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Nếu anh không thừa thắng xông lên, khó mà đảm bảo một ngày nào đó không có đường trở lại.

Nhưng quyền quyết định vẫn trong tay Khương Hiểu Nhiên, cuộc chiến này, một đấu một, xem ra anh vẫn cần nỗ lực rất nhiều.

Trở về công ty, trợ lý giao báo cáo thu nhập đầu tư tuần trước cho anh xem qua.

Dù anh quen lặng lẽ hưởng thành công nhưng cũng không thể không mỉm cười.

Cuối năm ngoái, thời điểm thị trường chứng khoán trong nước xuống thấp nhất, anh đổ hết mọi tiền mặt trong tay mua vào, đến bây giờ tiền lãi gần như lên đến 60%, cũng chỉ có hơn ba tháng qua.

Lợi nhuận tuần trước rất khả quan, được 8%, xem ra thị trường chứng khoán đang trong thời gian nóng như lửa. Nhưng anh luôn quen việc đi trước người khác một bước, đầu tư có chút khác anh đều phải suy xét kĩ.

“Trợ lý Trương, anh đi thông báo cho bộ phận ngoại hối, để mắt cho tôi thị trường đô la gần đây biến động ra sao, giá đồng Euro, bảng xu hướng phát triển trong suốt hai năm qua phân tích kỹ càng cho tôi”.

“Dạ vâng, tôi lập tức đi ngay”.

Thư ký Lý bưng một ly cà phê cho anh.

“Thư ký Lý, cô đặt cho tôi mười phòng tiệc, cũng gần đến lễ mừng năm mới tôi muốn mời toàn bộ nhân viên trong công ty đi liên hoan, nhưng đều phải mang theo người nhà”.

“Dạ được”. Thư ký Lý đáp nhanh.

Tiệc à, phải chọn một nơi thật tốt. Ông chủ mời khách, hôm nay đúng là có phúc ăn.

Tiếu Dương uống ly cà phê, hơi đắng nhưng rất có dư vị.

Di động vang lên tiếng tin nhắn, mở ra đã thấy, Tiếu đại ca, hôm nay là sinh nhật em, em muốn mời anh đi ăn cơm, có được không? Hương Hương.

Tiếu Dương nhăn mặt cau mày, tên Tô Tuấn này, không phải nói giúp anh giải quyết à, sao vẫn còn gửi tin nhắn đến thế này.

Vừa định trả lời, không có thời gian. Nghĩ lại, vẫn quyết định nên tự mình ra mặt thì hơn, nói gì thì tự mình nói cho xong.

“Tiểu Lưu à, buổi chiều ba giờ gặp ở quán cà phê Trời Xanh”. Anh đơn giản nói rõ.

“Tiếu đại ca, anh đừng khách khí như vậy, người ta tên là Hương Hương, anh gọi thế cho thuận miệng “.

” Cứ gọi Tiểu Lưu đi, dễ nghe”.

Tiếu Dương không đợi cô ta trả lời liền ngắt điện thoại.

Ba giờ chiều, Tiếu Dương đúng giờ đến quán cà phê.

Lưu Hương Hương kia ngồi ở bàn cạnh cửa số, nhìn thấy anh xuất hiện cô ta mỉm cười rất tươi.

Nhìn dáng vẻ cô ta lúc này rất khác với hồi trước, tóc xoăn đã ép thẳng, trên mặt trang điểm đậm cũng đổi sang trang điểm nhẹ hơn, trông dáng vẻ có vài phần giống học sinh.

“Tiếu đại ca, anh uống gì, em mời”. Giọng nói cô ta nhẹ nhàng.

Cả người Tiếu Dương nổi da gà, “Một ly cà phê, anh còn có việc, không thể ngồi lâu được “.

“Tiếu đại ca, gần đây anh hay trốn tránh người ta nha, em có đáng sợ như vậy không?”. Tay cô ta nâng cằm, hai mắt ai oán nhìn anh.

“Tiểu Lưu, có một số việc chúng ta nên nói rõ ràng thì hơn. Lúc trước tìm em chỉ muốn em phối hợp diễn kịch với anh thôi. Thù lao quyết định năm vạn, bắt đầu đã trả ba vạn, còn hai vạn anh mang đến rồi đây”.

Nói xong, Tiếu Dương lấy trong cặp hai tập tiền mặt đặt trên bàn.

“Tiếu đại ca, trong mắt anh em thô tục như vậy sao. Từ nhỏ em không có anh trai, em cảm thấy anh rất thân thiếu nên muốn nhận anh làm anh”. Lưu Hương Hướng mím chặt đôi môi tô son bóng.

” Tiểu Lưu, anh sớm qua tuổi nhận em gái rồi. Ý tốt của em anh hiểu”. Tiếu Dương giờ tay, nhìn xem giờ, “Buổi tối anh còn có việc, không ngồi với em thêm được”.

Lưu Hương Hương nhìn bóng dáng anh đi xa, tức giận ném hai tập tiền xuống đất.

Tiếu Dương đột nhiên xoay người trở lại trước mặt cô ta, thấy dáng vẻ xấu hổ của cô nàng, trong lòng cười thầm, ” Quên không nói với em một câu, anh không quen người khác không có việc gì lại gửi tin nhắn cho anh”.

Chờ anh đi rồi, Lưu Hương Hương xoay người nhặt tiền bỏ trong ví.

Tiếu Dương ngồi vào trong xe, gọi điện thoại cho Khương Hiểu Nhiên, “Hiểu Hiểu, tối nay công ty anh liên hoan, anh muốn đưa Dương Dương đi”.

“Vâng, em gọi điện thoại đến bà Trương, bảo bà không cần đón”.

“Em ăn ở đâu?”.

” Tiện thì ăn luôn trên đường được rồi, một mình em cũng không muốn nấu”.

“Nếu không em cùng đến đi. Mọi người đều đưa người nhà, anh làm tổng giám đốc lại không đưa người nhà đến cũng không hay”.

“Ai là người nhà của anh?”.

“Em là mẹ của con anh, cũng coi như nửa người nhà. Mà có em ở cạnh Dương Dương cũng tốt. Anh chắc chắn phải đến các phòng khác kính rượu nhiều, Dương Dương không có người bên cạnh trông không được đâu”.

“Được rồi, anh đi đón Dương Dương, em trực tiếp qua đó sau”.

Tiếu Dương ngắt điện thoại, mỉm cười, lái xe đi đón con gái.

Đến giờ cơm tối, phòng Tiếu Dương chỉ sắp xếp trợ lý, thư ký, và phòng quản lý tài vụ.

Chỉ một chút Dương Dương đã quen hết với mọi người.

Khi Khương Hiểu Nhiên bước vào vẫn còn nghe thấy tiếng nói cười trong phòng.

“Mẹ”. Dương Dương gọi cô.

Trợ lý và thư ký lần trước đã gặp qua cô, vội vàng đứng dậy, lại không biết xưng hô thế nào.

Khư


80s toys - Atari. I still have