Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

àn Dẫn Tố liền lặng lẽ trả cho cô.

Lúc đó số tiền trong ví Mộ Phong có cũng không ít, vừa mới đi thăm Dì Hai ở Mỹ về được cho tiền, khoảng mấy ngàn, đối với sinh viên mà nói đó không phải là số tiền nhỏ.

Trong trường đại học cũng sẽ không có chuyện nhặt được của rơi mà đem trả lại. Đừng nghĩ đến chuyện mất đồ có thể lấy lại được, thậm chí có thể là người trong ký túc xá lấy, tâm trạng Mộ Phong cực kỳ sa sút, nào ngờ lúc về lại gặp bất ngờ như vậy.

Về nhà cô nói chuyện này với mẹ, mẹ cô bảo rằng người bạn này đáng để kết giao. Phẩm cách là từ nhỏ dưỡng thành, đây là một đứa bé ngoan hiếm có. Không biết từ lúc nào hai người đã trở thành bạn tốt.

Tiếp xúc đã lâu, Mộ Phong phát hiện Hàn Dẫn Tố thật ra thì một chút cũng không kiêu ngạo, không bao giờ thích làm khó người khác, tình tình lại tốt nữa, không so đo phiền toái với người khác. Hai người cực kỳ hợp nhau.

Dần dần tất cả những chuyện khuê mật cũng không giấu nhau, Hàn Dẫn Tố mới nói cho cô biết chuyện trong nhà, cô hiểu tất cả. Thật ra cũng không có gì là khó hiểu cả, người ta nói có mẹ kế thì có bố dượng (ý bảo là bố mà cưới mẹ ghẻ về thì bố đẻ cùng thành bố dượng thôi), nhưng điều Mộ Phong vẫn thấy uất ức là cô gái như Dẫn Tố đáng lẽ phải cả đời được cưng chiều, nào đâu số phận lại lênh đênh như vậy.

Trong nhà đã vậy mà chồng thì còn là một tên khốn kiếp. Ban đầu, Hàn Dẫn Tố kết hôn với Trịnh Vĩ, Mộ Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói thật, khi đó người có ý với Dẫn Tố không thiếu, không hiểu sao lại cố tình gả cho Trịnh Vĩ.

Hàn Dẫn Tố là hoa khôi của viện mỹ thuật mà cắm trên bãi cứt chó, so với cứt trâu còn không bằng. Nuôi tên khốn đó hai năm như mẹ nuôi con, kiếm tiền rồi lo việc nhà, cuối cùng thì Trịnh Vĩ lại mèo mỡ với con gái của mẹ kế. Thật con mẹ nó, tiện nam cái gì cũng có.

Thật ra thì ở trong lòng Mộ Phong nghĩ Dẫn Tố nên sớm ly hôn, tên đàn ông đó có đáng gì để lưu luyến, Mộ Phong ghét nhất là dạng đàn ông chỉ biết ăn cơm chùa.

Mà lúc này nghe nói về Phương Chấn Đông nên không nhịn buồn bực, giao tế của Hàn Dẫn Tố rất hẹp, dường như quen biết không được mấy người, tự dưng nhảy ra một người mới không thể không khiến Mộ Phong ngạc nhiên.

Hàn Dẫn Tố nhìn vẻ mặt biến hóa của Mộ Phong không khỏi mỉm cười:

“Cậu của học trò mình, là quân nhân, không, mà chính xác là sĩ quan, dù sao trên bả vai có vạch và sao khá nhiều.”

“Vạch và sao?”

Mộ Phong nhướng mày thật cao:

“Mấy vạch? Mấy sao? Mày có nhìn rõ không?”

Hàn Dẫn Tố cẩn thận nhớ lại một lúc:

“Hình như là ba sao hai vạch.”

“A a. . . . . .”

Mộ Phong kêu to lên:

“Đó là Thượng tá à! Cấp bậc Thủ trưởng đó, vậy thì già lắm, không đúng. Học sinh của mày cũng không lớn lắm, số tuổi không phải là già mới phải.”

Hàn Dẫn Tố trở lại ngồi sofa:

“Không lớn tuổi lắm, nhìn qua khoảng chừng hơn ba mươi.”

“Ôi! Anh lính của tôi! A! Không đúng, đồng chí Thủ trưởng nha! Có đẹp trai không?”

Mộ Phong hoa si đuổi theo hỏi thăm, Hàn Dẫn Tố gật đầu:

“Ừ! Đẹp trai, hơn nữa chính anh ta nói còn độc thân”

“À?”

Mộ Phong chợt nghiêm túc suy nghĩ, ngắm nhìn Hàn Dẫn Tố, cô mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng tình che lấp đi chiếc eo nhỏ nhưng càng làm cho thân thể cô càng mảnh khảnh, rất cân xứng với khuôn mặt nhỏ nhắn. Da thịt trắng nõn cùng với ngũ quan xinh đẹp nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, như vừa mới đến tuổi hai mươi.

Mà trên người còn mang vẻ đẹp ý vị của cô gái vùng Giang Nam, ngồi ở đó tựa như bức tranh khuê nữ tinh xảo nhất, mang vẻ cổ điển, ưu nhã mà xinh đẹp.

Mộ Phong cảm thấy Trịnh Vĩ thật là một kẻ ngu đần, mặc dù Hàn Dĩnh dáng dấp không tồi nhưng cái loại đàn bà yêu mị kia nhất thời có vẻ tốt nhưng bên trong thô tục và nông cạn. Không hiểu hắn ta đã nghĩ gì, cũng có thể như người ta nói, đàn ông phần đông là vui vẻ nhất thời, đối với đàn ông mà nói, phụ nữ quá đẹp đôi lúc cũng khiến cho họ có lúc chán nản.

Tìm được người đàn ông có thể thật lòng thương tiếc bạn, thật lòng yêu bạn ở trên đời này còn khó hơn so với lên trời. Nhưng Mộ Phong vẫn tin tưởng sẽ có người đàn ông tử tế có thể nhìn ra Dẫn Tố, dù chưa thích, hơn nữa làm quân nhân sẽ vô cùng nghiêm túc, vừa mới gặp mặt đã nói cho Dẫn Tố biết anh ta còn độc thân chính là dấu hiệu ban đầu.

Huống chi còn còn giúp cô mang đủ thứ lỉnh kỉnh này lên nhà, mà người ta cũng không phải là người bình thường à, là Thượng Tá đó! Mộ Phong cũng có người anh họ là quân nhân nên có thể hiểu đôi chút về cấp bậc. Thượng Tá nhất định là cán bộ cao cấp rồi, không ngờ Dẫn Tố ly hôn ngược lại lại làm nở ra bông hoa đào lớn như vậy.(Hoa đào là chỉ nhân duyên đó các nàng.)

Vì vậy nên hỏi như thẩm vấn phạm nhân:

“Mày nói là lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh ta rất tuấn tú, sau đó còn nói cho mày biết anh ta còn độc thân, hơn nữa còn giúp mày đến chỗ Trịnh Vĩ mang mấy thứ đồ này về. Lại còn sắp xếp tươm tất mới đi đúng không?”

Hàn Dẫn Tố gật đầu một cái, Mộ Phong không khỏi nhăn trán:

“Hàn Dẫn Tố, có phải mày bị tên tiện nam Trịnh Vĩ giày vò quá nên ngu đi? Rõ ràng người ta có cảm tình với mày, chẳng phải là đang muốn theo đuổi mày sao?”

“À. . . .


The Soda Pop