
Phương Chấn Đông cúi đầu, dọc theo cái cổ thon dài mà hung hăng gặm cắn, há mồm ngậm vành tai tinh xảo hung hăng cắn một cái:
“Tiểu nha đầu, dám giở trò với anh sao? Nhìn xem hôm nay anh dạy dỗ em thế nào…..”
Bàn tay buông cổ tay cô ra, không đợi Hàn Dẫn Tố thoải mái trực tiếp xốc cô lên, kéo khăn lông ra gắt gao trói lấy.
Mặc dù hai người kết hôn đã lâu như vậy nhưng đến lúc này Hàn Dẫn Tố quả thật có chút sợ, xem ra anh đã bị cô chọc trúng rồi, không biết sẽ xuất ra chiêu gì để dọn dẹp cô đây?
Nghĩ đến đây cô vội vàng cứu vãn:
“Chấn Đông, Ưm…em sai rồi, thả em ra có được không? Chúng ta về phòng…..”
Giọng nói mềm mại mang theo cả thở dốc khiến cho người đàn ông tâm địa có sắt đá đến mấy cũng không thể chịu nổi, ngọn lửa trong mắt Phương Chấn Đông nhanh chóng vọt lên, hai tay trượt xuống từ đầu gối cô tới……
“Phương Chấn Đông, anh thả em xuống, anh lên một chút,……a….a…”
Hàn Dẫn Tố cực kỳ tức giận, thẹn thùng không chịu được, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng một mảnh, tư thế này….. Quả thật là khiến cô hoàn toàn mở ra mà anh thì đang thẳng tiến, chỉ cần cô cúi đầu có thể nhìn thấy được chỗ hai người kết hợp với nhau, đang va chạm thế nào,…..âm thanh kết hợp cùng với xuân thủy không dứt bên tai.
Làm Hàn Dẫn Tố hận không được lập tức ngất đi, nhưng hình như thân thể của cô tốt hơn trước nhiều cho nên không dễ dàng mà té xỉu, dưới kích thích mãnh liệt của thị giác lẫn thính giác khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà cố tình sự khó chịu đó dần dần dâng lên khiến cô không biết đó là thoải mái hay thống khổ……
Phương Chấn Đông từ đầu đến cuối đều vô cùng mãnh liệt, hơn nữa tốc độ từ chậm đến mau, tốc độ, lực độ, cùng với tần số đụng vào khiến Hàn Dẫn Tố vô cùng khó coi và ngượng ngùng. Lý trí dần dần sụp đổ trong nháy mắt, trừ không ngừng rên rỉ ra cô không thể thốt ra một câu đầy đủ…..
Dưới ánh đèn sáng rọi, cô gái hoàn toàn lâm vào kích tình tạo thành một đường cong tuyệt đẹp động lòng người. Tiếng rên rỉ vừa như thống khổ vừa khó nhịn từ cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vang vọng trong không khí khiến cho ngay cả không khí cũng bị khuấy nóng lên. Cả người cô nõn nà lộ một màu hồng phấn như hoa hải đường ngậm sương đêm, đôi ngực run rẩy như sắp nở rộ…..
Lúc Hàn Dẫn Tố thoáng lấy lại được lý trí thì khăn lông trói chặt cô đã được cởi ra, cánh tay mặc dù có thể tự nhiên hoạt động nhưng cũng không còn chút hơi sức nào. Trên thực tế toàn thân cô không ngừng run rẩy, cái loại tư vị hậu cao triều còn chưa tản đi thì cái vật cứng như sắt ở phía dưới, cự thú sau khi xâm lược cơ thể cô trải qua một hồi phát tiết còn chưa thỏa mãn còn chờ phát động…..
Cố nâng cánh tay mềm nhũn lên nhốt chặt cổ Phương Chấn Đông cầu xin khoan dung:
“Chấn Đông, em….em thật sự không được nữa, anh tha cho em lần này được không? Về sau em đảm bảo sẽ nghe lời anh…..”
Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn còn nịnh hót dán đi lên môi mỏng của anh một cái. Mà đối với thức ăn ngon đưa tới miệng Phương Chấn Đông dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, hé miệng rộng ra nặng nề hôn cô cho đến khi cô không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nhịn thở quá lâu anh mới buông cô ra. Môi anh lại trượt đến xương quai xanh của cô nhẹ nhàng cắn một cái rồi nói nhỏ: “Tiểu lừa đảo nghĩ một đàng nói một nẻo, vừa rồi ai còn rên rỉ hét lên hả?”
Hàn Dẫn Tố không đỏ mặt không được, anh lui về phía sau một chút lui ra ngoài, cô còn chưa kịp thở dài thì thân thể đã bị anh nhanh chóng quay ngược lại, cánh tay cô theo bản năng đỡ lên bàn cẩm thạch. Còn chưa trụ vững thì một chân đã bị anh nâng lên và mạnh mẽ đi vào…..
“A. . . . .”
Hàn Dẫn Tố suýt nữa xụi lơ thành một đống, bị cánh tay sắt sau lưng nhốt chặt lấy vòng eo, tiếp theo đó là cường thế công kích…..
Người đàn ông này cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ nói chuyện, nghiêm túc mà nói có lúc nào đó cũng có chút phóng khoáng, hơn nữa bình thường đối với cô vô cùng cưng chiều. Nhưng nếu đã chọc tới anh thì anh sẽ hung ác mà dạy dỗ cô, hơn nữa tuyệt đối tránh không thoát. Mà thủ đoạn dạy dỗ của anh thì cho tới giờ vẫn chưa khác……
“Ưm…..”
Hàn Dẫn Tố mở mắt ra vừa đúng nhìn đúng hình ảnh mình phản chiếu trong gương không khỏi gắt gao nhắm mắt lại, mặc dù chỉ nhìn một cái nhưng cô cũng có thể thấy được mình ở trong gương có thể xa lạ và phóng đãng đến thế.
Hàn Dẫn Tố cũng không biết mình cũng có tiềm chất làm người phụ nữ phóng đãng nhưng bây giờ phát hiện chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông này cô chính là một người phụ nữ phóng đãng không hơn không kém, giống như con dã thú ngủ yên trong lòng nhiều năm bị phóng thích.
Cô căn bản là khống chế được mình, thân thể, ý thức tất cả bị cảm giác khoái cảm nguyên thủy nhất nhấn chìm. Trong ngực người đàn ông này, phía dưới, chợt lên chợt xuống, chợt nhanh chợt chậm, khoái cảm cùng thống khổ làm cảm giác khó nhịn thống khổ không ngừng dâng lên….
“A…..”
Trong nháy mắt bộc phát ra giống như những bông pháo hoa nhỏ xinh đẹp giữa bầu trời đêm.
Cô gái vô dụng này lại hôn mê, Phương Chấn Đông nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt cô vào trong bồn nước ấm tắm cho cô rồi dùng