
ời khỏi.
Theo cửa phòng bị đóng, Diệc Tâm Đồng rơi vào bên trong một vùng tăm tối, nước mắt thật thứ tốt, để cho cô có thể phát tiết trong màn đêm yên tĩnh . . . . . .
**********
– Tiếp theo xin mời cô dâu và chú rễ trao nhẫn!
Mạc Duy Dương đeo một chiếc nhẫn lên tay Mộ Dung Tuyết, sau đó mặt của hai người đối diện ống kính. Trên mặt của anh có vui sướng bất tận, còn Mộ Dung Tuyết cũng hạnh phúc nép vào trong ngực của anh, đôi tay mang găng tay màu trắng dán vào gò má của anh.
Hai chân Diệc Tâm Đồng khép lại ngồi trên ghế sa lon, hai tay ôm chân, nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang cử hành hôn lễ trên TV, ánh mắt không thể nào dời đi. Nhìn anh rất hạnh phúc, Mộ Dung Tuyết cũng rất đẹp, bọn họ đứng chung một chỗ, ngay cả sao cũng phải phai màu. Trên bàn trà là một hộp bánh ngọt mới tinh, trên cái hộp thắt nơ xinh đẹp còn có cả mấy cái đĩa và dao nĩa.
Diệc Tâm Đồng liếc mắt nhìn TV, lại nhìn bánh ngọt, tất cả nước mắt chảy ra. Đưa tay tháo nơ trên hộp bánh ngọt, mở nắp ra, là một cái bánh ngọt anh đào xinh đẹp trên đó viết bốn chữ lớn: ‘Sinh nhật vui vẻ’.
Cô lấy từng cây nến cắm đầy bánh ngọt, đốt nến, chắp tay trước ngực nhìn bánh ngọt, trong miệng thì thào nói: “sinh nhật vui vẻ!” Nước mắt xao động rơi xuống lần nữa.
Sau khi nghi thức kết hôn kết thúc, Mạc Duy Dương uống một ngụm rượu đỏ, rồi rời khỏi hôn lễ. Không thể đoán được Mạc Vi Phẩm sẽ tức giận hay không, anh cần phải trở về cùng cô ăn mừng sinh nhật. Dù sao anh đã đồng ý với cô, mà bây giờ là mười một giờ đêm, từ lễ đường đến biệt thự cần thời gian mười phút, nên anh muốn đón sinh nhật với cô trước mười hai giờ.
Diệc Tâm Đồng đi tới sân thượng, một mình ngồi dưới đất ngắm những vì sao, đồng hồ trên cổ tay sắp chỉ đến mười hai giờ, sinh nhật mười tám tuổi của cô. . . . . .
Mạc Duy Dương vừa vào cửa, liền nhìn thấy bánh ngọt còn trên bàn trà. Một chút bánh ngọt cũng không thay đổi, cây nến đã cháy hết, nhìn qua vô cùng thê lương.
Anh đi lên lầu, lần lượt vào các phòng tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng cô lại không có trong phòng.
– Diệc Tâm Đồng! – Anh hét to một tiếng.
Diệc Tâm Đồng quay đầu lại liếc nhìn, vừa lúc thấy anh đứng ở cửa, hốc mắt đỏ ửng, nhưng không đứng dậy.
Mạc Duy Dương nhìn bóng dáng của cô, trong đêm đen có vẻ nhỏ như vậy, nhỏ gần giống như một chấm đen. Thấy cô cô đơn và bất lực như vậy, anh sải bước đi về phía cô, kéo cô từ dưới mặt đất lên.
Đè cơ thể cô lên trên vách tường phía sau, như nổi điên hôn môi cô. Trời mới biết anh có bao nhiêu nhớ thương cô, nhớ thương cô có ăn bánh ngọt hay không, nhớ thương cô sẽ một mình len lén khóc thút thít, cô thật vẫn khóc!
Ngón cái giúp cô lau đi nước mắt ở khóe mắt, môi lại hôn môi của cô, hai tay ôm mặt cô, giọng khàn khàn nói:
– Thật xin lỗi!
Cô khóc ôm hông của anh:
– Mạc thiếu gia!
Anh bế cô lên, ôm cô xuống khỏi sân thượng.
Diệc Tâm Đồng đưa tay ôm cổ của anh, mặc cho anh ôm cô vào phòng của anh.
Anh đặt cô trên giường lớn, cơ thể mình phủ lên cơ thể của cô, môi nồng nhiệt hôn môi cô, ngón tay lướt tới ngực cô, gấp gáp thay cô cởi hết nút áo trên người.
Mặc dù rất rõ ràng tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, nhưng cô không sợ hãi.
Môi của anh đi tới bờ môi của cô, nhẹ giọng nỉ non nói:
– Sợ sao? Muốn không?
– Mạc thiếu gia! – Cô cầm lấy tay anh, trong mắt còn sót lại nước mắt.
– Sợ cũng không còn kịp rồi! – Anh kêu rên thẳng tiến.
Mềm mại của cô bị anh nắm trong tay, tay của cô ở trên đỉnh đầu anh. Trắng trợn lướt qua trước ngực, môi nhẹ nhàng đảo ở cằm cô. Anh hôn quanh cằm cô, hai tay của cô bị giơ cao, cả cơ thể bị anh nâng lên, lại có thêm một lực tiến vào.
“Ưmh. . . . . .”
“A. . . . . .”
Bên trong phòng là một màn cảnh tượng, Diệc Tâm Đồng đáp lại nhiệt tình của anh, cơ thể hai người ăn ý dính vào một chỗ. Drap trên giường bị lật chuyển mấy lần, cuối cùng hai người rơi xuống mặt đất, nơi kết hợp của hai người vẫn chặt như cũ. Ở cùng với nhau.
Hai cơ thể quá nhiều chênh lệch quấn quít lấy nhau.
******
Khi Diệc Tâm Đồng tỉnh lại, bên giường đã sớm không còn bóng người. Cô lật người, từ trên giường ngồi dậy, tay không cẩn thận sờ phải một tờ giấy, trên tờ giấy viết: “Anh đi làm, em nhớ ăn bữa sáng!”
Tâm tình Diệc Tâm Đồng rất tốt xuống giường, sau đó đặt tờ giấy ở phía dưới hộp âm nhạc, vào phòng tắm.
Chừng mười phút sau, Diệc Tâm Đồng thay áo choàng tắm ra khỏi phòng tắm, một mình ngồi trên bàn ăn ở lầu dưới, lẳng lặng ăn bữa sáng. Lúc này tiếng chuông điện thoại di động của cô reo lên, cô uống một ngụm sữa tươi, liếc nhìn biểu hiện trên điện thoại, thiếu chút nữa phun sữa bò ra.
– Quan Hi?
– Đồng Đồng, thật xin lỗi, lúc trước điện thoại của tớ bị rơi, cho nên tớ tìm rất lâu mới có thể mở lại tài khoản này, khiến cậu lo lắng rồi! – Quan Hi nói trong điện thoại.
– Đúng vậy, tớ thật sự lo lắng cho cậu. Hi, có phải nhà cậu bị Mạc thiếu gia đuổi đi không?
– Hả? Không phải vậy, là công ty anh tớ xảy ra chút vấn đề, may mắn được Mạc thiếu gia trợ giúp mới qua cửa ải khó khăn. Mạc thiếu gia còn tốn tiền để nhà tớ ra nước ngoài du lịch. Ngày mai tớ trở về thành phố J