
rên mặt đất từ từ bò tới, trong miệng phát ra tiếng “khúc khích”.
– Hu hu không được tới! – Diệc Tâm Đồng lắc đầu một cái, sợ đến trợn to mắt, khóe mắt đã tràn ra vài giọt nước mắt.
– Bùm ~ – Một tiếng súng vang lên, làm người trong phòng kinh sợ.
Đạn bắn thủng cơ thể con rắn, vốn là con rắn còn rõ như ban ngày, “xoạt” một tiếng chui xuống đáy giường, máu tươi đầy đất.
Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng cùng nhìn ra hướng cửa, phát hiện người tới là thuộc hạ của Mạc Duy Dương.
Thuộc hạ cất súng xong, kính cẩn nói:
– Xin lỗi tổng giám đốc, để cho anh bị sợ hãi!
Mạc Duy Dương đưa tay vịn chân bàn, khoát khoát tay, hỏi:
– Dư Uy đâu?
– Chạy! – Thuộc hạ cúi đầu đáp.
– Đáng chết! Sao có thể để cho hắn chạy, phái người đi bắt hắn cho tôi! – Mạc Duy Dương lướt qua khóe miệng một cái, tức giận mà ra lệnh.
Áp bức và lăng nhục hôm nay anh chịu, anh nhất định phải đòi lại, Dư Uy, chờ đó!
Thuộc hạ giúp Diệc Tâm Đồng cởi dây, sau đó nhìn thấy mu bàn tay Mạc Duy Dương bị máu tươi nhuộm đỏ.
– Tổng giám đốc, anh không thoải mái ở đâu? – Thuộc hạ ôm Diệc Tâm Đồng xuống giường, đi tới bên cạnh anh hỏi.
– Tôi không sao, về trước rồi nói! – Cả người anh bất lực chống đỡ cơ thể nói.
Thuộc hạ để Diệc Tâm Đồng xuống, sau đó tới đỡ Mạc Duy Dương, Diệc Tâm Đồng lo lắng cầm lấy cánh tay anh, cặp mắt tràn ngập lo lắng, cắn môi kêu lên:
– Mạc thiếu gia!
Anh cười khổ nói:
– Không có việc gì! Không cần lo lắng!
Làm sao cô có thể không lo lắng cho anh, tay của anh chảy thật nhiều máu, hơn nữa sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy.
Mạc Duy Dương cố ý gọi thuộc hạ giữ Diệc Tâm Đồng, sau đó nằm trên giường, rất khó chịu mà lăn lộn.
– Tổng giám đốc bị bỏ thuốc rồi, có cần phải tìm phụ nữ giúp anh ấy giải quyết không?
– Trước hết giúp tổng giám đốc rửa sạch vết thương đã, nhưng. . . . . . thuốc trên miệng vết thương và thuốc cho cơ thể không thoải mái không thể cùng uống, sợ có tác dụng phụ, có cần tìm phụ nữ tới đây không?
Mấy người thuộc hạ đang bàn luận phương pháp giải quyết.
CHƯƠNG 75: TỔN THƯƠNG CƠ THỂ
Diệc Tâm Đồng quanh quẩn ngoài cửa đầy sốt ruột, lo lắng, cũng không biết tình huống bên trong thế nào.
Giơ tay lên đang muốn gõ cửa, cửa bị đẩy ra, thuộc hạ nhìn cô một cái, trên mặt biểu hiện sự sững sốt:
– Tiểu thư còn chưa đi nghỉ ngơi sao?
Diệc Tâm Đồng cắn môi, tầm mắt nhìn vào trong khe cửa, vừa đúng nhìn thấy một cánh tay từ trên giường buông xuống, tay đã thay băng, máu nhuộm đỏ dải băng.
– Mạc thiếu gia sao rồi?
Thuộc hạ quay đầu lại nhìn Mạc Duy Dương trong phòng, có chút xấu hổ ho khan nói:
– Mạc thiếu gia. . . . . . rất tốt, ngài ấy cần nghỉ ngơi, cho nên xin tiểu thư cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho chúng tôi là được!
Rõ ràng Diệc Tâm Đồng thấy trong mắt thuộc hạ có ý kiêng dè, càng thêm khẳng định Mạc Duy Dương hoàn toàn không tốt.
– Người không tốt phải không? Anh cho tôi vào thăm một chút. . . . . . – Cô không chờ thuộc hạ mở miệng đã đẩy anh ta ra, đi thẳng vào trong phòng.
Các thuộc hạ đang giúp Mạc Duy Dương khử trùng miệng vết thương dừng lại toàn bộ động tác, mặt kinh ngạc nhìn cô.
Diệc Tâm Đồng không để ý khác thường trong đôi mắt của bọn họ, tới gần bên cạnh giường.
– Mạc thiếu gia! – Cô nằm nhoài người tới trên giường, tay không cẩn thận chạm phải cơ thể anh, da thịt nóng đến dọa người. Cô quay đầu hỏi thuộc hạ của anh – Có phải người bị phát sốt rồi không? Các anh mau đưa người tới bệnh viện đi! Cũng đã bị thương đến vậy, không thể lại để có chuyện nữa!
Toàn bộ các thuộc hạ cúi đầu, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm mặt đất.
Trên giường Mạc Duy Dương cử động môi tái nhợt, phất tay ý bảo toàn bộ thuộc hạ lui ra ngoài.
– Này, các anh rời khỏi đây làm gì, trở lại đi! Mạc thiếu gia. . . . . . – Cô xoay người phát hiện anh đã chống cơ thể lên, ngồi dậy.
– Người. . . . . . sao lại bảo tất cả bọn họ rời đi vậy?
– Tôi không sao, em quay về phòng đi! – Anh thở ra một hơi, hơi thở ra đều rất nóng, áo sơ mi dính vào ngực nhấp nhô bất ổn đã ướt một mảnh, ngay cả cái trán rộng cũng toàn là mồ hôi.
– Nhưng. . . . . . xem ra người cũng không tốt đấy! Đến bệnh viện. . . . . . A! – Cổ tay của cô đột nhiên bị anh dùng lực giữ chặt, cô sợ hết hồn, còn khuôn mặt anh thì âm u nhìn cô.
– Đi ra ngoài! – Anh gần như hét lên một tiếng, tay đấm vào giường lớn. Tiếng hét bất ngờ làm cô giật nảy cả người.
– Người làm sao vậy? Rốt cuộc có chỗ nào không khỏe? – Cô bị giật mình. Cô rất ít khi nhìn thấy anh biểu lộ ra sắc mặt như vậy. Cô vươn tay muốn chạm vào tay của anh, vẫn chưa chạm tới đã bị anh đẩy xuống giường.
– Nghe không hiểu thật sao? Muốn ở lại như vậy sao?
– Em. . . . . . – Cô vô tội ngẩng đầu đối diện đôi mắt đầy tơ máu của anh, bả vai không tự chủ được run lên, mặt nhỏ tràn đầy bi thương.
Một cánh tay Mạc Duy Dương níu lấy áo sơ mi ở ngực, trong cơ thể nóng như lửa đốt, nếu cô gái trước mắt thật sự không rời đi, anh rất lo lắng mình không khống chế được, sẽ đè cô ra trên mặt đất, đáng chết! Lý trí nhắc nhở anh, không thể làm ra chuyện khiến cho mình hối hận.
Hồi lâu cũng