XtGem Forum catalog
Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.

ân thong thả đi tới đi lui, quay đầu lại nhìn Thượng Quan Tước hỏi:

– Anh, có phải Mạc Duy Dương là tổng giám đốc tập đoàn Diệu Hằng không? Là anh ta nhận nuôi Đồng Đồng?

Trên ti vi thường đưa tin về người này, cho nên cô cũng có nghe qua về anh ta.

– Không sai, chính là anh ta! Hi, anh nói với em nhiều như vậy, là muốn bảo em giúp anh cho một vài biện pháp. Em nói nếu như anh muốn qua lại với Đồng Đồng, Mạc Duy Dương sẽ đồng ý không? – Anh khá lo lắng người đàn ông Mạc Duy Dương kia.

– Cái này. . . . . . em cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà em có thể giúp anh hỏi ý tứ Đồng Đồng một chút! – Quan Hi nhìn ạm một cái, giống như chuyện càng ngày càng phức tạp.

******

– Đồng Đồng, cậu chờ chút! – Quan Hi đuổi theo cô, vỗ bả vai của cô nói – Cái nha đầu này có phải giấu tớ điều gì không?

Diệc Tâm Đồng trừng mắt nhìn, lập tức phản ứng kịp, hẳn là Thượng Quan Tước đã nói chuyện cô là cô nhi với Quan Hi.

– Thật xin lỗi Hi, không phải tớ cố ý muốn giấu giếm cậu, tớ có nỗi khổ tâm của tớ! – Không có ai mong muốn để cho người khác biết mình là cô nhi cha mẹ vứt bỏ, cho nên cô không hy vọng Quan Hi vì thân phận của cô mà rời xa cô, cô thật sự rất quan tâm người bạn tốt Quan Hi này.

– Tớ không có ý muốn trách cứ cậu! Yên tâm, mặc dù cậu là cô nhi, nhưng cậu còn có tớ cùng anh tớ, chúng tớ đều rất thích cậu! Cho nên. . . . . . cậu đồng ý làm bạn gái của anh tớ không? Anh ấy sẽ rất yêu rất thương cậu!

Diệc Tâm Đồng sửng sốt một chút, rút tay về, lúng túng nói:

– Hi, muốn nghe thật sao? Thật ra thì tớ trước giờ coi Thượng Quan Tước là anh trai mà đối đãi, cũng không có ý tứ thích anh ấy. . . . . .

– Hả? Cậu coi anh tớ là anh trai! Nếu anh tớ nghe được cậu nói gì, nhất định sẽ đau lòng mà chết! Cậu không cần phải lo lắng nhiều nữa, thật ra thì anh tớ trừ hơi già rồi, nhưng đối với cô gái rất dịu dàng nhá! Hơn nữa sự nghiệp thành công, người cũng có dáng dấp đẹp trai. – Quan Hi không buông tha một tia hi vọng, tiếp tục khuyên nhủ.

– Hi, tớ thật sự không có thể cùng anh ấy, tớ. . . . . . – Cô không biết giải thích như thế nào với Quan Hi, thật ra thì trong lòng của cô đã có người đàn ông khác.

CHƯƠNG 66: THẢ CHÓ CẮN NGƯỜI

Một chiếc Honda dừng ở trước một khu biệt thự, sau đó tắt đèn xe.

– Đang ở đây sao? – Thượng Quan Tước thò đầu ra ngoài cửa xe, liếc nhìn biệt thự phía ngoài, qoay đầu lại hỏi cô.

Cô gật đầu một cái, lúng túng nói:

– Uh, cám ơn anh đưa em về nhà, em đi xuống trước!

– Đồng đồng, anh cùng em đi vào chung, nhân tiện thăm hỏi Mạc tổng! – Thượng Quan Tước giữ chặt cổ tay của cô kêu lên.

– Cái gì? – Thăm hỏi Mạc Duy Dương? Cô trợn tròn mắt lên.

– Anh muốn theo đuổi em, nhưng anh lại biết nhất định phải lấy được sự cho phép của anh ta, cho nên. . . . . . – Anh sờ sờ đầu, mặt ngượng ngùng cười nói.

Diệc Tâm Đồng vội gạt tay, anh hiểu lầm cô, sở dĩ cô để anh đưa cô về, chỉ là vì không biết cự tuyệt anh như thế nào.

– Không cần, lúc này Mạc thiếu gia không ở nhà, anh ấy vẫn còn ở công ty.

– Thật sao? Vậy anh đi vào chờ anh ta là được! – Thượng Quan Tước đẩy cửa xe ra xuống xe.

Diệc Tâm Đồng xuống xe theo, níu cánh tay của anh lại, cầu khẩn nói:

– Thượng Quan Tước, anh về đi!

Thượng Quan Tước tò mò nhìn cô:

– Em không muốn anh vào ngồi một lát?

– À. . . . . . – Cô khó xử cúi đầu.

Lúc này hồi còi xe vang lên phía sau lưng cô, Diệc Tâm Đồng xoay người nhìn sang, sắc mặt nhất thời trắng bệch, là xe của Mạc thiếu gia? Anh về.

– Thượng Quan Tước, anh đi mau, chúng ta không thích hợp. . . . . . – Cô đẩy anh lên xe, nhưng Thượng Quan Tước đã thấy ngồi Mạc Duy Dương ở trong xe, anh vỗ vỗ bả vai của cô, cười nói – Em không cần sợ, anh đi nói với Mạc tổng!

Anh đi tới xe của Mạc Duy Dương, Mạc Duy Dương ngồi ở trong xe nhíu mày, ngón tay nhẹ nắm chặt tay lái.

– Xin chào Mạc tổng, tôi là Thượng Quan Tước, chúng ta đã gặp mặt mấy lần. Mục đích hôm nay tôi tới nơi này rất rõ ràng, tôi muốn qua lại với Đồng Đồng, hi vọng anh có thể tác thành! – Anh xoay người nhìn cô, còn đưa tay nắm tay cô một cái.

Diệc Tâm Đồng giãy giụa, nhưng tay bị Thượng Quan Tước nắm chặt, thế nào cũng thoát không nổi, chỉ có thể cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Duy Dương ngồi trong xe.

Môi đẹp của Mạc Duy Dương giương lên, con mắt đen nhánh lộ ra một tia ý lạnh. Ánh mắt khóa chặt tại nơi hai người nắm tay, khóe môi nhếch lên cười làm cho người ta tê dại, ngón tay gõ tay lái, tà mị cười một tiếng:

– Muốn theo đuổi Diệc Tâm Đồng? Có thể? Hỏi ý kiến gấu trắng lớn trước một chút. . . . . .

Nói xong câu này, cả người anh cười đến quái dị khác thường và khát máu.

Diệc Tâm Đồng và Thượng Quan Tước đều rất sững sờ, gấu trắng lớn là ai?

Ngón tay Mạc Duy Dương đặt ở trên môi, nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt gió.

Một trận gió lạnh từ sau lưng họ đánh tới, tiếng chó kêu làm người ta rợn cả tóc gáy vang lên. “Oàm” một con chó chó đột nhiên từ gầm xe Mạc Duy Dương bò ra ngoài, móng vuốt sắc bén cào loạn ở trên cửa xe, Mạc Duy Dương mở cửa xe, khiến chó bò vào trong xe.

Mạc Duy Dương khom lưng lại gần bên tai con chó, cười quỷ d