Insane
Sát Thủ Thiên Thần

Sát Thủ Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321524

Bình chọn: 10.00/10/152 lượt.

ước ra khỏi lớp.

– Pó tay!!!- T.Kiệt, M.Anh vs P.Nghi đồng thanh.

Trong giờ học, 2 anh chị nhà ra cứ rút đt ra ngồi nhắn tin làm cho 4 người kia lắc đầu ngán ngẩm.

– Yêu quá hóa điên!- M.Anh lên tiếng.

– Còn mấy ngày nữa chứ mấy.- T.Kiệt nói nhỏ.

– Là sao?

– Thì hôm nay là thứ 5 ( mình cho thời gian trôi nhanh tý!), vậy là còn 3 ngày nữa L.Linh phải kết hôn rùi.- T.Kiệt thản nhiên nói.

– Sao giống M.Quân quá vậy?- Tr.Vũ và P.Nghi không hẹn mà nói nhanh.

– Ọc, không lẽ 2 người đó kết hôn với nhau.- M.Anh đưa ngón tay lên miệng, có vẻ đăm chiêu. Ai có biết gương mặt đó đang mưu tính chiện gì. =.=

– Nếu là vậy thỳ phải làm cho bọn họ đau khổ 1 tý.- Tr.Vũ đề nghị kèm theo nụ cười gian trá.

– Kế hoạch nè <......................>– M.Anh nhỏ to vs mấy người đó.

– OK, cuối giờ nhé.- cả 4 người tinh nghịch nháy mắt với nhau.

T.Kiệt bỗng quay sang L.Linh và M.Quân.

– Cuối giờ 2 cậu gặp bọn tớ nói chuyện chút, ở phía sau trường ấy.

L.Linh và M.Quân ngồi đơ như cây cơ. Mỗi người đang có dấu hỏi to đùng trên đầu. Họ chẳng buồng nhắn tin nữa, cứ ngồi ngẫm nghĩ đy đâu. Rốt cuộc cũng gục xuống bàn ngủ ( hixx ). Còn bên bàn bên kia thỳ… ôi thôi. Tên T.Kiệt cười ôm quyển sách che mặt mà cười nãy giờ. Giả vờ làm mặt hình sự nói chuyện với 2 người đó mà nhìn mặt họ buồn cười muốn chết.

Cuối giờ học, bãi cỏ sau trường.

– Mọi người gọi bọn tôi ra đây có chuyện gì không?- L.Linh lên tiếng.

– L.Linh à! Tớ nghĩ cậu với M.Quân nên cắt đứt mọi quan hệ đy- Tr.Vũ nghiêm giọng nói.

– Cái gì?- cả 2 cùng đồng thanh.

– Đúng vậy!- Tr.Vũ nói tiếp- Cả 2 cậu đều sắp đính hôn nên kết thúc đy là vừa. Nếu không sau này thỳ….- Tr.Vũ thở dài, quay mặt đy. ( để cười đấy ạ!☺☺☺)

M.Quân và l.Linh nhìn 3 người còn lại, cái họ nhận được chỉ là sự im lặng đồng tình.

– Uhm, chỉ 1 ngày nữa thôi.- nói rồi M.Quân kéo tay L.Linh đy.

Để lại 4 con người đang cười lăn cười bò ở dưới đất.

– Không ngờ cậu diễn đạt thật.- P.Nghi nói trong tiếng cười.

– Tớ cũng không ngờ luôn ấy.

– Haha- 4 đứa điên cười với nhau.

Trở lại với M.Quân và L.Linh.

– Cậu kéo tôi đy đâu vậy?- L.Linh dằng tay M.Quân ra.

– Thì tận hưởng những giây phút cuối cùng trong cuộc đời.- M.Quân nháy mắt vs L.Linh rồi kéo cô vào xe.

– Đy đâu mới được chứ?- L.Linh vừa thắt dây an toàn vừa nói.

– Ờ… đy ra biển đy.!- M.Quân búng tay 1 cái.

– Uhm! Tùy cậu.

M.Quân lái xe ra biển. Gió thổi mát rượi.

– Tôi ngủ 1 chút, khi nào đến cậu kêu tôi dậy.- L.Linh đề nghị rồi bật ghế ngã ra sau tý cho dễ ngủ.

– Uhm!

L.Linh ngủ được 1 lúc thỳ M.Quân cởi áo khoác đắp lên người cô.

Kítttt…..- chiếc xe dừng lại.

Biển buổi sáng vắng người thật. Màu xanh dịu dàng của biển làm người ta cảm thấy thật thanh thản.

– L.Linh, đến biển rồi này!- M.Quân khẽ lay người cô.

– Ơ uhm- L.Linh lấy tay dụi mắt rồi nhìn ra biển- Đẹp thật.- cô chỉ thốt lên 2 tiếng rồi bước ra khỏi xe.

Họ cởi giày để trong xe rồi chạy xuống bãi cát.

– Cát trắng mịn thật ha, L.Linh- M.Quân mỉm cười nhìn cô.

– Uhm.- cô mỉm cười lại.

– Cười vậy có đẹp hơn không, suốt ngày mặt cứ bí xị- M.Quân nháy mắt với cô.

– Gì? Ý nói tôi xấu ấy ak?- L.Linh liếc M.Quân.

– Ai biết, cậu nghĩ sao thì nghĩ.

– Cậu đứng lại cho tôi.

Thế là 2 người đuổi bắt nhau khắp bãi biển

Thế là 2 đuổi nhau khắp bãi cát.

Bất ngờ L.Linh chạy ra ngoài biển va fngax khụy xuống.

– Cậu không sao chứ, L.Linh?- M.Quân chậy đến ân cần hỏi han.

– Ờ thỳ không sao!- nói rồi cô hất nước vào mặt M.Quân.

– Ớ, dám lừa tớ hả?- M.Quân cũng lấy nước hất lại vào người L.Linh.

– Eo ôi!

Sau 1 hồi đùa giỡn mệt lả người, họ lên bãi cát ngồi nhìn biển.

– Thời gian mà ngừng lại thỳ hay biết mấy M.Quân nhỉ?- L.Linh hỏi khẽ.

– Uhm, nếu được vậy thỳ tốt quá.- M.Quân thở dài đáp.

-….!

– L.Linh, cậu xòe tay ra đy!- M.Quân đề nghị.

– Hũh?

M.Quân lỗi trong túi ra 2 chiếc nhẫn đôi, đeo vào tay L.Linh 1 chiếc, chiếc còn lại đeo vào tay cậu.

– Tình yêu của tớ đó, giữ đy.

– Uhm.

Từng đợt sóng cứ vỗ vào bờ. Biển luôn mang ý nghĩa: thanh thản. Ngắm biển, tâm hồn chúng ta như có một khoảng trống, không lo toan, muộn phiền, dẹp bỏ mọi chuyện để chạy theo những ngọn sóng. Nhưng cũng đôi lúc, ngắm biển lại mang cho ta một nỗi buồn khó tả.

– Về thôi M.Quân, hôm nay H.Khang xuất viện.

– Vậy hả? Uhm.

M.Quân lái xe đưa L.Linh về nhà.

– Vào không?- L.Linh hỏi.

– Được hả?

– Thik thỳ cứ vào!- L.Linh nói rồi quay người sang bấm chuông.

– Cô chủ mới về ạ!

– Uhm.

Cạch- L.Linh mở cánh cửa phòng khách.

– Ơ ba, con chào ba ạ!- L.Linh thấy ba cô đang ngồi ở sofa uống trà.

– Ờ, ai đây?- ông khó chịu hướng mắt về phía M.Quân.

– Dạ con chào bác, con là Minh Quân, Vũ Minh Quân ạ!- M.Quân lễ phép cuối đầu xuống chào ba L.Linh.

– Ờ, lại đây ngồi đy con.- ông bỗng thay đổi 360 độ, mời M.Quân đến ghế ngồi.- Con uống gì không?

– Dạ cho con nước trái cây được rồi ạ!

L.Linh thật sự rất shock, cô đứng ngớ người từ nãy giờ. Lần đầu tiên cô thấy ba cô làm thế với một đứa con trai. Mời xuống ghế ngồi rồi còn lấy nước cho uống nữa chứ.

M.Quân cũng shock không kém, cậu cứ tưởng bị ba của L.