XtGem Forum catalog
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327884

Bình chọn: 10.00/10/788 lượt.

ai tay chống lên giường, từ trên nhìn xuống cô

-Anh không nói cho tôi biết mọi chuyện làm sao tôi tin anh? Anh luôn lừa dối tôi.

-Tôi khi nào lừa dối em?

-Anh…

Anh lúc nào cũng vô lí như vậy, rõ ràng là anh sai trước nhưng lại không bao giờ nhận lại ngang ngược nói đó là lỗi của người khác.

-Tôi nói cho em biết, tôi ghét nhất kẻ khác đụng vào đồ của tôi, cũng ghét nhất bị người khác lừa dối.

Nói xong lại cúi xuống cắn lấy môi cô, giày xéo không thôi.

Thừa Tuyết bất mãn cùng căm phẫn, cô từ khi nào trở thành một món đồ vật của anh vậy.

Anh không thể là người mà cô yêu thương. Chắc chắn lại là anh nói dối cô. Người cô thương chắc chắn là người tên Lạc kia, đôi mắt xám tro ấy vô cùng dịu dàng.

Cô sực tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung kia, nhìn thấy Nhậm Tử Phàm từ từ cởi cúc áo cô ra, môi hôn khắp người cô.

Thừa Tuyết sợ hãi càng đánh loạn hơn, thanh âm nức nở van xin: “Bỏ ra… tôi không muốn…”

Mặc cô khóc lóc cầu xin anh vẫn nghiễm nhiên như không nghe thấy.

-Anh làm như vậy chỉ làm tôi xa lánh ghê tởm anh hơn.

Đây chắc chắn không phải người cô yêu thương. Niềm tim của cô đặt ở chỗ anh hoàn toàn mất hết, cô sẽ đi tìm lại kí ức của mình, cô không muốn sống trong hoàn cảnh cái gì cũng không biết.

Cơ thể anh cứng đi, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt giăng đầy tơ máu đỏ ngầu, tay nắm chặt lại.

Anh chỉ muốn cô là Dẻ Dẻ lúc trước, anh lo lắng cho cô quan tâm cô nhưng cô lại không cần còn càng ghê tởm anh hơn, vậy thì anh lo lắng cho cô làm cái quái gì chứ?

-Chết tiệt.

Anh giơ nắm đấm hướng tới mặt cô, khuôn mặt giống như quỷ dương.

Cô nhắm mắt, môi tái nhợt cắn chặt.

Tay anh lệch đi, đấm mạnh vào tường vang lên một tiếng động lớn.

Cô mở mắt.

Anh đứng lên.

Cô vội vàng ngồi dậy túm lấy cổ áo mình nước mắt giàn giụa trên mặt.

Đôi mắt xinh đẹp chứa toàn bi ai, lớp sương giăng đầy trong đôi mắt.

Anh quay lưng về phía cô cũng không quay đầu lại không nói lời gì đã bỏ đi ra ngoài.

Tấm lưng cao lớn thể hiện sự tức giận cùng lãnh đạm khuất dần sau cánh cửa.

Cô nhắm mắt, thanh âm nức nở vang khắp phong, khung cảnh đột nhiên u tối lạnh lẽo đến cô đơn.

. . .

Mặc Phong bắt Diệc Thuần trong ba ngày phải tìm ra bằng chứng, rõ ràng đang làm khó Diệc Thuần. Diệc Thuần dù phục hay không cũng phải làm, nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu.

Diệc Thuần không hiểu sao lại đi đến phòng theo dõi. Nhờ bảo vệ mở tất cả camera của ngày hôm đó và vài ngày gần hôm ấy.

Từng hình ảnh của những ngày trước chiếu trên màn hình, Diệc Thuần cẩn thận xem.

-Khoan, dừng lại đi.

Bảo vệ ngưng lại ở đoạn Tố Quyên nói chuyện với Huỳnh San.

-Sao Tố Quyên lại có vẻ tức giận? Người này hình như là… phó phòng marketing. Bọn họ nói gì chứ?-Diệc Thuần thấy có gì không bình thường ở đây

Diệc Thuần rời khỏi phòng theo dõi đi dọc hành lang, trong lòng có rất nhiều câu hỏi đặt ra.

Hôm đó là Tố Quyên là người đến sớm thứ ba nhưng lại về trễ nhất, không lẽ là Tố Quyên làm.

Diệc Thuần đi về phòng Hoa Lạc, có lẽ nên hỏi rõ.

-Tố Quyên.-Diệc Thuần đi đến bàn Tố Quyên gọi

-Chuyện gì vậy?-Tố Quyên hỏi

-Ngày hôm đó, trước ngày chuyện kịch bản của Thừa Tuyết bị nói là ăn cắp, có phải cô về trễ nhất không?-Diệc Thuần hỏi

-Cô hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ cô nghi ngờ tôi?-Tố Quyên mặc dù sợ chuyện Huỳnh San nhờ mình bị bại lộ nhưng vẫn mạnh miệng

-Không, tôi chỉ hỏi để thuận lợi điều tra. Hôm đó cô về có thấy ai khả nghi không?-Diệc Thuần hỏi

-Không có ai cả, tôi ở lại sửa lại tư liệu thì về.

-Vậy cô biết Huỳnh San của phòng marketing không?-Diệc Thuần hỏi tiếp

-Có… à không có. Tôi không hề quen. Mà cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôi còn có việc phải làm.-Tố Quyên ra vẻ khó chịu, hai tay đã sớm đầy mồ hôi nhưng vẫn cố che giấu

-Vậy sao? Nếu không thì thôi vậy, cô tiếp tục làm việc đi.

Diệc Thuần mày rõ nhíu lại sau đó giãn ra, đi về bàn của mình. Vì sao Tố Quyên phải nói dối rằng không quen Huỳnh San. Nếu không quen sao hai bọn họ lại nói chuyện với nhau, không có vẻ là vô tình gặp rồi giao tiếp làm quen.

Thật ra Tố Quyên có làm hay không? Nhưng mà cô ta làm vậy là vì cái gì?

Đến giờ ăn trưa, Diệc Thuần định là đi pha một cốc cafe uống nhưng đang trên đường đi thì Diệc Thuần bắt gặp Huỳnh San, dáng vẻ lén la lén lút cứ như sợ ai bắt gặp.

Cái cô Huỳnh San này làm cái gì lại lén lút như vậy? Chắc chắn là có mờ ám.

Diệc Thuần thấy khả nghi liền ở phía sau đi theo.

Huỳnh San đến cầu thang bộ, Tố Quyên đang đứng ở đó.

Diệc Thuần mở hé cửa ra nhìn hai người bọn họ, áp tai nghe.

-Sao cô còn tìm tôi làm gì?-giọng Huỳnh San cau có gắt gỏng

-Chị còn nói, mọi chuyện càng ngày càng khó giải quyết rồi. Khi nãy có người hỏi tôi có quen cô không? Còn nghi ngờ tôi ăn cắp nữa.-Tố Quyên gấp gáp cùng sợ hãi

-Cô rối cái gì? Người hỏi cô là ai?-Huỳnh San càu nhàu khó chịu với thái độ nhút nhát của Tố Quyên

-Là Vu Diệc Thuần, hình như cô ta rất thân với phó tổng, đáng lẽ cô ta bị nghi ngờ là người đem kịch bản cho bên Gia Cát, là nhờ phó tổng ra làm chứng cô ta vô tội.-Tố Quyên lo lắng gấp bội lần

-Cô bình tĩnh trước. Nếu cô ta lại hỏi cô thì cô