đã sớm biết rõ.
” Vũ Minh Thiên a Vũ Minh Thiên, anh làm sao mà bằng được tôi! Chỉ có tôi mới xứng đáng với Du thôi! Du chỉ yêu tôi thôi! Anh sớm biến đi! Tôi là chồng yêu của Du đấy! ” – Cậu suy nghĩ, vừa nghĩ tới câu cuối, cậu lại ngoác miệng ra cười. Đúng lúc Minh Thiên lại nhìn cậu, cậu nháy mắt một cái rồi quay mặt đi, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Minh Thiên muốn tức điên lên với thằng nhóc đó!
Ở một cái bàn cạnh cửa sổ, Hoàng Oanh vừa cười vừa viết cái gì đó trên giấy. Ở ngay giữa tờ giấy, là chữ ” H2SO4 đặc nóng “.
5 tiết học chán ngắt nhanh chóng trôi qua, chuông lại reo đến giờ ra về.
Cậu lại kéo tay nó đi về. Trên hành lang, cậu lại gần Dũng rồi cốc một cái thật mạnh vào đầu của thằng bạn thân, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi, không quên ngoác miệng ra mà gào:
– Cho mày chết, dám bố láo bố toét với tao hả con? – Rồi cười há há chạy đi.
Dũng bị đánh, ôm đầu ghi hận, rơm rớm nước mắt. Đau đến phát khóc!
Nó nghĩ tới cú đánh kia, vừa buồn cười vừa xót cho Dũng.
Còn thằng thủ phạm gây ra những đau đớn vừa cười vừa cố tình đi vào nhà xe, đứng trước mặt Minh Thiên, nắm tay nó rồi nói:
– Em chào thầy ạ! Thầy buổi trưa vui vẻ nhé! – Rồi lại là nụ cười mất nết đấy.
Nó thì cứ nghĩ quan hệ của hai người tiến triển tốt hơn nên cũng mừng. Vẫy vẫy tay với anh, nó toe toét:
– Em về đây! Anh về cẩn thận nhé!
– Ừa! – Minh Thiên cười, nhìn theo hai đứa nó. Một lúc sau, anh lên xe đi về nhà.
Trên đường, anh suy nghĩ mông lung, suy nghĩ về nó, về cậu, về nụ cười kiêu ngạo và chế giễu đó, suy nghĩ về tình cảm của chính bản thân mình. Bất chợt, anh nghĩ ra lí do mà Hoàng Lãnh cứ nhìn anh rồi cười.
” Chẳng lẽ Du đã nhận lời Lãnh rồi sao? Chắc không phải đâu nhỉ, chắc không phải đâu! Mình có lẽ phải tấn công Du nhiều hơn nữa, đúng rồi, chính là như vậy, rồi sau đó sẽ nói thật với Du, về tình cảm của mình. Mình sẽ sống thật hạnh phúc với Du, sẽ yêu Du và làm tất cả mọi thứ Du thích, làm tất cả mọi thứ vì Du! ”
Anh nghĩ và hạ quyết tâm, anh yêu Du và anh phải bảo vệ tình yêu của mình.
Quay lại nói về nó một chút. Sau khi ai vào nhà nấy, vừa bước chân vào phòng khách, Kỷ Vân từ phòng bếp chui ra, mặt mày rất nham hiểm:
– Du ơi, mẹ hỏi này!
– Dạ! – Nó ngoan ngoãn quay đầu lại, chạy ra chỗ Kỷ Vân, trong lòng cảm thấy mình….hình như sắp toi rồi.
– Mẹ í, tối qua phát hiện ra, quyển tiểu thuyết để trên đầu giường không cánh mà bay. Cái quyển ” Hãy nói cho em biết thế nào là yêu! ” ấy.
-……….- ” Ực! “.
Kỷ Vân cười thầm trong lòng:
” Xem cái mặt nó kìa! Ha ha, thú vị ghê! Con gái yêu của mẹ, cuối cùng con cũng thông minh ra rồi! ”
– Xem ra nhà mình có trộm vào rồi, con nói xem, nên làm thế nào đây?
Nó ngẩng mặt lên nhìn Kỷ Vân, cô lại nói tiếp:
– Kể ra tên trộm này cũng lạ nhỉ? Bao nhiêu thứ không lấy, lại đi lấy một quyển tiểu thuyết.
-……..- Nó đang suy nghĩ cách đối phó.
– Con bảo mẹ nên làm thế nào? Tuy chả mất gì lớn lao, nhưng để lâu lỡ đâu lại nguy hiểm. Mẹ đang định báo với mọi người để tìm biện pháp giải quyết! Vậy đi, mẹ qua nói với mẹ Linh và thằng Lãnh trước, đợi bố về rồi bàn tiếp. – Kỷ Vân toan bước ra cửa, mới đi được hai bước, đã nghe giọng nó.
– Không cần đâu mẹ ơi!
Nghe con gái cản, Kỷ Vân cười một cái, rồi làm mặt hoảng hốt, quay lại nói với nó:
– Sao vậy? Con biết thủ phạm à?
– Là…là con lấy quyển tiểu thuyết đó!
– Ôi, con á? Có thật không? Con không cần phải nhận tội thay thằng trộm kia đâu, cứ nói thật ra!
Nó nhìn mẹ, thở dài một cái rồi nói:
– Con biết thừa là mẹ biết con lấy, mẹ không cần giả vờ nữa đâu, phát ớn!
– Cái gì phát ớn?
– Mặt mẹ phát ớn! – Thật đấy! Mắt to tròn long lanh, miệng mở rộng hoảng hốt, mẹ nó hợp làm diễn viên hơn là bác sĩ đấy!
– Há há, vậy nói đi, con lấy tiểu thuyết của mẹ làm gì?
– Con đọc!
– Đọc làm gì?
– Thì con thích thôi! – Nó suy nghĩ lại rồi, cho mẹ làm cảnh sát hình sự được hơn đấy! Vừa có khí chất bức người, giỏi y học lại biết đóng kịch, quá vượt chỉ tiêu.
– Con đâu có thích mấy cái đấy? Tốt nhất là con nên nói thật đi, mẹ là mẹ biết thừa rồi, chỉ là mẹ muốn chính miệng con nói ra. Con gái có cái gì khúc mắc là phải tâm sự với mẹ, đừng có như cái hồi lớp 5, vớ va vớ vẩn.
– Mẹ! Lúc đấy con bé mà!
– Ừ rồi rồi, bé, được chưa? Nào giờ nói đi, mẹ tư vấn cho! – Kỷ Vân tự nhận thấy tài ăn nói của mình, thật sự, rất rất tuyệt vời.
– Thôi…được rồi! Nhưng mẹ hứa với con là mẹ giữ bí mật nhé? – Nó đã đầu hàng trước số phận. Dù sao mẹ cũng là người từng trải, nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ biết thế nào mới tốt cho nó.
– Đương nhiên rồi! Con yên tâm đi! – Cô kéo con gái ra sofa.
Và nó bắt đầu kể với mẹ tất cả mọi thứ về cảm xúc của nó, về những suy nghĩ của nó với cậu, kể với mẹ cả lí do nó lấy quyển tiểu thuyết.
Kỷ Vân im lặng nghe nó nói, trong lòng thầm mừng cho cậu nhưng xen lẫn là cảm giác chua xót, đau lòng thay đứa con trai lớn Vũ Minh Thiên.
Trong một cuộc tình có nhiều người, luôn luôn chỉ có hai người được hạnh phúc mà thôi. Những người đơn phương ở lại kia, tình cảm không sâu đậm thì dễ dứt, nhưng tình cảm đã sâu đậm thì khó lòng mà dứt
