Insane
Ranh Giới

Ranh Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

tỏ vẻ khó hiểu không kém . Jenny vẫn chăm chú nhìn tôi, dường như mọi diễn biến tâm trạng của tôi chị đều cố gắng để cảm nhận ..nhưng đâu dễ vậy …

Tôi đặt ly rượu đã cạn xuống . Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, mùi vị mặn chát hoà lẫn với những vị ngọt đắng …tôi đứng dậy ngước nhìn lên sân khấu . Người nữ nhạc sĩ vẫn say xưa …Love story …Tôi thấy một hồ nước trong xanh …một thảo nguyên rực rỡ ngập tràn sắc hoa …và nàng đang dang tay chạy đến ….tà áo dài thướt tha bay bay trong gió … ánh mắt thân thương trìu mến quen thuộc …nụ cười ấm áp …đang trở về gần bên tôi …tôi đưa tay ra phía trước :

“Ngọc ! Chờ em lâu quá rồi …”

_Đi ra xe mau ! Mày say quá rồi .- Bỗng có một cánh tay lôi thốc tôi đi, cảnh vật …và nàng …biến mất, tôi thảng thốt . Trên sân khấu, nữ nhạc sĩ đang cúi chào, cảm ơn những tràng pháo tay tán thưởng của thực khách .

_Nếu biết mày điên thế này, tao không bao giờ ày đi cùng !- Vừa kéo tôi chú Phong vừa khẽ gằn giọng .

_Hey ! Tính tiền ! – Giọng Jenny gọi người phục vụ văng vẳng đằng sau .

Tôi ngoảnh lên sân khấu một lần nữa, như để cố níu kéo một hình ảnh thân thương vừa chợt tan biến …Nhưng sự hy vọng dần chuyển sang thất vọng rồi đến tuyệt vọng …Rõ rệt … Người nhạc sĩ dương cầm khi nãy lại đang thể hiển tiếp một bản nhạc chuyển thể, hoà tấu với một cây ghi-ta …đó lại là bài hát tôi không hề muốn nghe …Goodbye My Love của Demis Roussos …Cố nén nỗi đau đang bùng phát …tôi đưa cả hai tay lên bịt chặt tai, chạy vụt ra ngoài …đằng sau, những giai điệu chất chứa bao nỗi xót xa ….vẫn cố đuổi theo …đâm vào tim tôi những nhát chí mạng ….

“Cơn gió nào đã mang bài hát buồn đến đây ..

Nó cho tôi ở lại hôm nay

Đừng khóc, bởi trái tim tôi đã che lấp lý trí

Khi ấy tôi sẽ đi theo cách của tôi

Tạm biệt tình yêu của đời tôi, tạm biệt

Xin tạm biệt, chào nhé!

Em hãy nhớ tới tôi !

Tôi sẽ không thể đi đâu xa khỏi nơi ấy…

Tạm biệt tình yêu của đời tôi, tạm biệt

Tôi luôn đúng …

Hãy giữ tôi lại trong giấc mơ của em

Hãy trở lại đây ..em yêu ..

Trên bầu trời, Ngôi sao ấy

Ánh sáng chiếu theo bước đi của tôi

Đêm nào hiu quạnh, tôi sẽ ngồi cầu nguyện

Chúng sẽ chỉ cho tôi đường về nhà ….”

Hồi 17

Hồi 17 : Đánh Mất

_Giờ chúng ta đi đâu ? – Đang lái xe, bỗng chú Phong quay sang hỏi chị Diễm . Chị Diễm quay xuống ghế dưới :

_Jenny ?

_Oh no ! Sao lại hỏi em, chẳng phải hai người đang là hướng dẫn viên du lịch cho em sao ? – Jenny phụng phịu lắc đầu nguây nguẩy, rồi chị quay sang tôi đang ngồi chống cằm nhìn ra đường qua cửa kính xe .

_Superman ! Em có ý kiến gì hay không ?

_Dạ …Em không ạ ! – Vẫn chống cằm nhìn ra đường, đôi mắt lờ đờ thất thần, tôi đáp gọn lỏn …dường như mọi vấn đề xung quanh đối với tôi chẳng có ý nghĩa nào cả . Tôi đang mải nghĩ về một điều gì đấy …tôi đã quên …từng anh đèn pha xe chói loà vọt qua …những người đang đi ..đèn đường, biển hiệu quảng cáo …đều nhạt nhoà, nhảy múa trước mắt tôi . Tôi cố dụi mắt để nhìn, nhưng càng dụi càng nhoà … Tôi cố lục tìm trong tiềm thức một điều đã lãng quên …nhưng chỉ thấy văng vẳng giai điệu nồng nàn tha thiết của bài hát Love Story …buồn sâu thẳm ….rồi dư vị đắng chát từ ly rượu …đắng đến nghẹn lòng …Tôi cố nhớ … nhưng không thể nhớ nổi …bất chợt âm hưởng quằn quại đau đớn của bản nhạc Gooodbye My Love lại vang lên …tôi hoảng hốt đưa hai tay lên bịt chặt tai …

_Hay chúng ta kiếm một quán cafe nào thoáng thoáng ngồi, em thấy Hiếu không được khoẻ – Chị Diễm lo lắng nhìn tôi .

_Em có chuyện buồn sao ? – Jenny nhẹ nhàng .

_Dạ không ! Em không sao ạ, không có gì đâu chị – Tôi bối rối quay lại, bắt gặp ánh mắt của chị …tôi lại lúng túng quay đi . Đầu óc trở nên hỗn loạn hơn .

_Vậy ra Hồ Tây nhé, át – Chú Phong nói .

_Uhm ! Sao hả Jenny – Chị Diễm liếc sang Jenny .

_Ok ! Như vậy đi !

Chú Phong bẻ lái, chiếc xe ngoành sang phải …tôi vẫn hờ hững nhìn ra ngoài …tâm trạng càng lúc càng rối bời …

d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c

_Alo !

_….

_Vâng em Diễm đây, chị Thuỳ ạ, em xin lỗi nha chưa kịp lưu số của chị !

_….

_Sao ạ ! À vâng ! Chị gặp Jenny nhé – Chị Diễm quay xuống đưa điện thoại cho Jenny .

_Chị Thuỳ gọi em nè, chị ý nói sao điện cho em từ nãy đến giờ không thấy nghe máy !

_Oh no …- Jenny cuống quýt cầm lấy điện thoại .

_Alo ! Chị Thuỳ hả ! Sorry , khi nãy em để chế độ im lặng nên ko bít chị gọi, đừng giận em nha chị !

_….

_Dzui ! Dzui lắm chị ạ, nhưng không được trọn vẹn vì vắng chị đó !

_….

_Tụi em đang đi coffee nè, em đang định qua chỗ nào đó rùi Alo để chị qua !

_….

_Sao ạ ?

_….

_Là ở đâu cơ ?

_….

_Oh ! Em đâu bít đâu, mới ra Hà Nội lần đầu mà, thui chị nói chuyện với chị Diễm nè !- Jenny đưa lại máy cho chị Diễm .

_Vâng ! Em nghe !

_….

_Ui ! Máu quá ta, chiều nay về công ty lại liên hoan tưng bừng rồi kéo nhau đến đó hả . – Chị Diễm cười khúc khích .

_….

_Ok ! Ok, cứ diễn đi, tụi nay qua liền …

_….

_Ok ! Lát nữa gặp lại – Nghe xong điện thoại chị Diễm nhoài người sang thì thầm gì đó với chú Phong .

_Ờ ! Được đấy, thế mà không nghĩ ra ! – Chú Phong khẽ reo lên rồi quay xe đi ngược lại .

_Đi đâu dzậy ta ? – Jenny nhìn l