Old school Swatch Watches
Ranh Giới

Ranh Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

hai tay vân vê lọn tóc :

_Không …không…Ngọc có nói gì đâu !!

Tôi xoay người nàng lại , nhìn thẳng vào mắt nàng :

_Ngọc ..vừa xưng là gì …Hiếu nghe rõ mà ?

Nàng cố tránh ánh mắt của tôi :

_Thì bảo thả người ta xuống …

_Không phải “người ta” , Hiếu nghe khác cơ . -Tôi chặn lời nàng .

_Thôi mình đi đi , Hiếu chẳng bảo là đưa Ngọc đi đâu cơ mà ! – Nàng gạt tay tôi ra rồi quay người rảo bước . Tôi nhìn theo hụt hẫng , nhưng trong sự hụt hẫng lại dấy nên một cảm xúc khó tả …

_Lên xe đi , có ai bắt đi bộ đâu ! – Vừa nói tôi vừa lật đật nhảy lên xe đuổi theo nàng , tạm thời gạt bỏ cảm xúc vừa rồi ….

d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c

_Sao ra muộn thế , làm Hiếu chờ sốt hết cả ruột !

_Thì ăn cơm xong , phải rửa bát , giặt quần áo , rùi mới xin ba mẹ qua nhà cái Linh tập văn nghệ được , với lại người ta đi bộ ra đây mà !

_Cái gì …xin đi tập văn nghệ cơ à .- Tôi cười cười chế diễu .

_Cười nè !! – Nàng véo tôi một cái đau điếng rùi nói :Tập văn nghệ của lớp cho lễ bế giảng ..nhưng tập từ chiều rồi ! Không thì biết tìm lý do nào đây , cứ cười người ta lại cho leo cây bây giờ .

Tôi ra vẻ đau khổ :

_Chưa leo cây thì cũng đã là bữa tối uỗi từ nãy giờ rồi !!

Nàng suýt xoa :

_Trời , bị muỗi cắn hả …thương quá !

Tôi phụng phịu :

_Bắt đền đấy , người ta …

_….

Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã vòng đôi tay nhỏ bé ôm ngang hông rồi áp má vào lưng tôi khiến tôi ngây ngất và không muốn phát biểu gì thêm nữa , nàng đã đền cho tôi thật ngọt ngào làm sao …Tôi tiếp tục đạp xe đi , thấy chiếc xe đạp cà tàng hôm nay sao mà đạp nhẹ tênh …tôi có cảm giác cứ như đang bay vậy …vừa đi tôi vừa huýt sáo bài “Điều giản dị” là bài cả hai chúng tôi cùng thích nghe …đời thật đẹp ….

d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c

Nơi tôi đưa nàng đến không xa lạ gì mà chính là Hồ , điểm hẹn thường xuyên của hai chúng tôi . Nàng có vẻ e ngại :

_Sao tối lại đưa Ngọc ra đây , vắng vẻ quá , Ngọc cứ thấy sợ sợ …!

Tôi vỗ ngực :

_Có tớ đây rồi ai giám bắt nạt Ngọc chứ , mình chỉ toàn ra đây ban ngày hoặc buổi chiều , hôm nay tớ muốn cho Ngọc chiêm ngưỡng cảnh hồ nước đêm trăng ..Ngọc nhìn kìa ….

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn , thi thoảng một vài chú cả nhảy lên , tạo nên gợn sóng khiến cho ánh trăng càng trở nên lung linh như nhảy múa , gió Hồ thổi vào mát rượi . Nàng tựa đầu vào vai tôi ,chúng tôi say mê ngắm , thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt sắc và nên thơ này . Chẳng trách từ cổ chí kim , trăng luôn là

d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c

_Xong rồi nào …Ngọc mở mắt ra đi …từ từ thôi nhé ! – Tôi gỡ chiếc khăn ra

_Ôi … – Nàng reo lên : Không thể tin được !!! Hiếu ơi !! Đẹp quá !

Tôi và nàng nhìn xuống , từ chỗ chúng tôi đứng xuống dưới hồ có một con đường hai bên được tạo bằng nến và hoa hồng , đến ven hồ là một trái tim cũng bằng nến và hoa , và dưới hồ thì lung linh 17 đoá hoa đăng , tạo nên một khung cảnh rực rỡ …tôi đã kỳ công chuẩn bị tác phẩm này mất hai tuần …nhìn khuôn mặt rạng ngời của nàng tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng . Rồi nhẹ nhàng tôi cầm tay nàng , hai chúng tôi bước đi trong con đường sáng ngời …bước vào giữa hình trái tim , tôi và nàng cùng nhìn ra hồ đang lấp lánh 17 đoá hoa đăng muôn màu , nàng tựa lưng vào tôi , say xưa ngắm nhìn , đôi mắt rạng ngời hạnh phúc , khẽ vòng tay ôm lấy nàng tôi thì thào hát :”Người yêu ơi , dù mai này cách xa . Mãi mãi diệu kỳ , là tình yêu chúng ta . Và ta biết một điều thật giản dị . Càng xa em ta càng thấy yêu em …” . Nàng nhìn tôi đôi mắt ngấn lệ :

_Hiếu …chắc Hiếu đã phải vất vả lắm …nhưng …vì điều gì , vì điều gì …Hiếu ?

Tôi hôn nhẹ lên tóc nàng thì thầm :

_Vì đúng ngày này cách đây 17 năm , một thiên thần đã xuống trần gian …

Nàng xoay người lại tròn mắt nhìn tôi :

_Thiên thần …??

Tôi lại ôm nàng , bồi hồi xúc động :

_Phải , thiên thần ấy giờ đang đứng trước mặt Hiếu , đang ở trong vòng tay Hiếu …

Nàng lặng người ,tôi vuốt nhẹ lên mái tóc nhung huyền , mùi xạ hương thoang thoảng khiến tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô biên :

_Thiên thần ấy đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người , trong đó có Hiếu …

_….Em …yêu ..anh ! – Một lời thì thào thổi nhẹ vào tai tôi , văng vẳng từ miền cổ tích , giữa lúc cảm xúc đang thăng hoa …tôi như chết lặng , trái tim như ngừng đập , em vừa nói yêu tôi . Tôi có nghe lầm ko ?? Tình yêu trẻ con của chúng tôi , chưa định hình rõ chữ yêu , chỉ có “thích” và “mến” , xưng hô vẫn như bạn bè bình thường , chưa thể vượt qua những mắc cỡ , ngại ngùng của tuổi xanh ….Vậy mà giờ đây , giữa khung cảnh này , chỉ có tôi và nàng và tôi đã nghe thấy …

Tôi giật mình trở về thực tại , nhưng tôi chưa muốn mất đi giấc mộng vừa rồi , giấc mộng ư ?? Đang là hiện thực mà , phải rồi , tôi phải níu kéo :

_Ngọc … Ngọc vừa nói gì ?

Mắt nàng long lanh nhìn tôi , nàng tủm tỉm cười :

_Còn gọi là Ngọc nữa sao …ngốc ạ !?

Mặt tôi đỏ bừng , tôi run run :

_Em ….

Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt thơm như hoa nhài bịt miệng tôi lại :

_Phải …em ..yêu …anh !

Tôi nắm lấy đôi vai nhỏ xinh nói hổn hển :

_Anh chưa nghe rõ …em nói lại đi !

_Em …yêu …