tôi như muốn nẩy đom đóm …tôi kéo nhẹ chiếc váy trắng tinh khôi của nàng lên …cặp đùi thon thả của nàng hiện dần lên dưới ánh trăng …ngày xưa khi lần đầu tiên đến nhà nàng viết báo , nhìn cặp đùi của nàng ẩn hiện qua lớp váy tôi đã từng ao ước có một cơn gió có thể thổi …giờ đây tôi lại đang chủ động nắm giữ ước mơ ấy …khi chiếc váy được kéo lên hết …tôi biết giờ đây thiên đàng chỉ còn cách một cánh cửa duy nhất là chiếc quần lót màu hồng xinh xinh này !!! Tôi có thể thấy từng tia máu đang hằn lên trong mắt mình…tay tôi lại một lần nữa đặt nhẹ lên đó , rồi luồn vào trong …tôi không nghe thấy nàng gọi tôi nữa mà thay vào đó là hơi thở ngày càng dồn dập không ngừng …bàn tay tôi đã ôm trọn vùng tam giác bí ẩn và nóng ấm này …hít một hơi thật sâu , theo bản năng thúc giục tôi khẽ tách 2 cái đùi đang run rẩy của nàng ra rồi luồn ngón tay giữa vào …tôi thấy giữa 2 khe suối thần tiên đang chảy ra một thứ nước nhờ nhợ và trơn trượt , thấm đẫm đáy quần lót của nàng … Bỗng nhiên tôi thấy bức bối và khó chịu vô cùng , sự bức bối đang toả ra từ phía dưới và lan nhanh khắp cơ thể …Tôi lập cập cởi cúc quần và kéo xuống ngang đùi …nàng cố dẫy mạnh nhưng đã bị tôi quắp chặt …tôi vô thức tôi nằm đè hẳn lên người nàng …nàng định hét lên nhưng lại bị đôi môi tôi chặn lại , chỉ còn những câu :”Ú ..ớ ..” …Lần đầu tiên những bộ phận tượng trưng cho đàn ông và đàn bà của tôi và nàng lại được tiếp xúc gần nhau đến thế , chỉ còn cách một lớp quần lót mịn màng của nàng nữa mà thôi ..tim tôi đập nhanh hơn , dồn dập hơn , cả nàng cũng vậy .. dường như chúng tôi đều cảm thấy có một điều gì đó rất trọng đại sắp sửa xảy ra …tôi càng bức bối và khó chịu hơn , cơ thể như muốn nổ tung …
Tôi cố loay hoay kéo phòng tuyến cuối cũng của nàng xuống trong cơn cuồng loạn …dĩ nhiên là nàng ko cho tôi đạt được mục đích dễ dàng …nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn kéo đc nó xuống ngang gối nàng …tôi ngừng hôn nàng , lấy 2 tay nàng bắt chéo lên đầu nàng rồi dùng tay trái tì lên …thế là nàng hết cựa quậy , rồi tôi nhìn xuống nơi thiêng liêng nhất của người con gái trên người nàng …Chao ôi !! Tôi trợn mắt , há hốc mồm say mê ngắm nhìn tuyệt phẩm mà không kỳ quan nào có thể sánh bằng …rồi như không thể chịu đựng hơn được nữa …tôi lại nằm lên người nàng …lá chắn cuối cùng đã được gỡ bỏ … tôi đã tiếp xúc trực tiếp với cánh cửa đi vào xuân cung …châu thân nàng run rẩy …dường như nàng đã ko còn sức để mà kêu lên đc nữa , tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng …tôi liền lấy tay cầm lấy và đẩy vào , nhưng bị trượt ra , tôi cố gắng đẩy vào thì lại bị trượt ra một lần nữa , tôi loay hoay , mồ hôi vã ra như tắm , kiểu gì cũng ko thể cho vào …tôi cứ thế trượt đi trượt lại giữa 2 khe suối trơn tuột của nàng …bỗng nhiên tối thấy nàng cấu mạnh vào vai tôi hổn hển … tôi rùng mình … các thớ thịt căng cứng và co giật liên hồi sau mỗi đợt sóng ào ào tuôn trào ra khỏi cơ thể …tôi bắn đầy lên cửa mình , đùi và bụng nàng ..tôi nghiến chặt răng ..người tôi nhẹ bẫng, tôi nằm xoãi lên người nàng … miên man trong một xúc cảm mà tôi chưa từng được biết đến trong đời …)
Bỗng tiếng khóc rấm rức của nàng lôi tôi trở về thực tại .Tôi chống tay dậy nhìn nàng , nàng bậm môi quay mặt đi , tóc nàng xoã ra trên nền cỏ và một chút bết lại trên má bởi nước mắt …tôi bàng hoàng quay nhìn xuống phía dưới Hồ, đèn hoa đăng và nến đã bị gió thổi tắt hết …chỉ còn ánh trăng chiếu dọi những tội lỗi của tôi , khung cảnh lãng mạn nên thơ khi nãy tôi đã tốn biết bao tâm huyết tạo nên đã bị chính tôi phá huỷ , bởi dục vọng của mình …mà tôi đang tâm cưỡng đoạt người con gái mà mình yêu thương ngay tại chính thế giới thần tiên của chúng tôi …tôi bật ngồi dậy ..kéo quần lên …rồi đưa tay ôm đầu …
Một lúc sau ..không nghe thấy tiếng khóc của nàng nữa , tôi quay sang , thấy nàng đã chỉnh lại váy áo , đứng nhìn ra phía hồ , ánh mắt buồn sâu thằm . Tôi đang không biết nên mở lời thế nào thì bỗng nàng vụt chạy ra phía Hồ , tôi hoảng hốt lao theo :
_Không …Ngọc …!
Tôi ôm chầm lấy nàng , 2 chúng tôi ngã sóng soài trên bãi cát , tôi bật dậy ghì lấy nàng :
_Em định làm gì vậy …em định làm gì vậy !
Nàng gào lên trong nước mắt :
_Anh buông tôi ra …mặc tôi !
_Anh không buông ra đâu …mãi mãi không bao giờ buông !
Tôi áp tai nàng vào ngực mình nức nở :
_Em nghe thấy trai tim anh ko ! Chừng nào nó còn đập thì anh sẽ không bao giờ buông em ra …tin anh đi ! Anh ko cho phép em tự huỷ hoại bản thân mình như thế !
Nàng thổn thức :
_Anh làm như vậy với tôi …tôi còn sống được sao ??
Tôi nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng lên , nhìn thẳng vào mắt nàng :
_Em phải sống …vì em vẫn còn lý do để sống !
Nàng nghẹn ngào :
_Vì cái gì chứ …?
_Vì tình yêu …vì tình yêu …em hiểu ko !?
Nàng sững sờ nhìn tôi , rồi gục đầu vài vai tôi oà khóc nức nở …ánh trăng vẫn đang chiếu những tia sáng lung linh và huyền ào trên mặt hồ gợn sóng , và đang chiếu dọi cái linh hồn tội lỗi đang cần một sự cứu rỗi và thứ tha của tôi …
Hồi 07
Hồi 7 : Chạy Trốn
Nắng oi ả xuyên qua từng tán lá rọi xuống mặt đất hập lên nóng kinh người