
ại phải tu dưỡng, rất phiền phức!
“Linh Tiệp, chúng ta ra kia cùng nhau chơi một ván bài đi. ” Hắn lấy lòng nhìn cô nói, thầm nghĩ muốn giữ cô lại bên cạnh một lúc, cho nên nếu có trò gì vui thì chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của cô.
Khẽ nhướn mi, Diệp Linh Tiệp hỏi: “Nếu tôi thắng ba ván thì anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?”, cô chính là muốn dùng ván bài này để xua đuổi đống ruồi bọ đáng ghét này đi.
“Vậy nếu anh thắng ba ván thì em có thể nhảy với anh một bài được không?” Hắn hỏi lại, từ trước đến nay hắn đều rất may mắn khi chơi bài, không là quốc vương thì cũng là quý tộc, cho nên thắng ba ván đối với hắn là một chuyện khá dễ dàng, hắn có thể cam đoan nắm chắc 80% phần thắng.
Diệp Linh Tiệp trong lòng chỉ muốn đuổi tên khốn này đi thật xa, cho nên không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.
Hai người ngồi đối diện nhau, cộng thêm hai người đồng nghiệp, bốn người cùng tập trung vào các lá bài trong tay mình.
Trương Chí Thịnh sau khi xem bài của mình xong, liền ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Diệp Linh Tiệp, vui vẻ huýt sáo một cái.
Ván này, hắn thắng chắc rồi!
Chương 86: Ngoại Truyện 19
Trương Chí Thịnh cầm trong tay những quân bài tú lơ khơ, mắt liếc một lượt để thăm dò những lá bài của người khác, trong lòng thầm tính toán về khả năng thắng cuộc của mình.
Đã bốn ván trôi qua, hắn và Diệp Linh Tiệp bất phân thắng bại, tỷ số là hai đều, ván này sẽ là ván quyết định, giang sơn mỹ nhân nhất định phải thuộc về hắn, hắn không hy vọng đêm nay chỉ có thể trơ mắt mà ngắm nhìn cô thôi đâu.
Phải nói thật là hắn khá kinh ngạc với vận may của Diệp Linh Tiệp, ít nhất theo kinh nghiệm của hắn thì đối thủ hầu hết là bị hắn áp chế, mà lúc này hắn không thể để bị thất thế, cho nên phải thật cẩn thận mà đối phó mới được.
Diệp Linh Tiệp quả nhiên là một người phụ nữ rất xứng đôi với hắn, chỉ có sự cao ngạo của cô mới thỏa mãn được tiêu chuẩn cao về phụ nữ của hắn mà thôi ~
Trong tay bốn người đều còn lại rất ít bài, hắn và Diệp Linh Tiệp mỗi người còn bốn lá, nhất thời vẫn chưa thể phân thắng bại!
“Đôi 4. ” Đồng nghiệp A đánh một đôi 4 đỏ.
Tiếp đến là lượt của Diệp Linh Tiệp, cô quyến rũ cười nói: “Đôi 2. ” rồi đánh ra một quân 2 nhép và một quân 2 cơ, đồng nghiệp B kế tiếp lập tức nhăn nhó mặt mày, nói: “Bỏ qua. ”
Cô không tin Trương Chí Thịnh còn có thể may mắn mà thắng được cô! Nhìn khuôn mặt tự đắc như thể không ai đẹp bằng hắn kìa! Cô thật sự chỉ muốn biến hai quân bài còn lại trên tay thành phi tiêu rồi ném vào mặt hắn thôi!
“Ái chà ~ Linh Tiệp, tuy rằng anh lại làm vua, nhưng em cũng đừng dùng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy nhìn anh chứ. ” Nói xong hắn đánh xuống một quân 2 rô và một quân 2 bích, đắc ý nở nụ cười.
Diệp Linh Tiệp lập tức phát hỏa, nhưng cũng đành nghiến răng nghiến lợi nói: “Bỏ qua. ”
Cuối cùng hắn đánh nốt đôi Át còn lại xuống, hai tay trống trơn không còn quân nào, cảm thán ông trời vẫn đứng về phía hắn, ủng hộ cho đôi kim đồng ngọc nữ là hắn và cô ở bên nhau.
Vội vã đứng dậy, Trương Chí Thịnh lập tức kéo Diệp Linh Tiệp ra giữa sàn nhảy, khiến cô giãy dụa phản kháng như một con mèo nhỏ: “Trương Chí Thịnh, anh sốt sắng như vậy làm gì hả?” Thật sự cô không muốn cùng tên đàn ông không biết xấu hổ này khiêu vũ chút nào, vốn đang định kéo dài thời gian đấu thêm một ván nữa thì đã bị hắn kéo ra đây rồi.
“Linh Tiệp đúng là hiểu lòng anh mà, anh đúng là đang muốn “làm” với em…Cho nên mới nóng vội như vậy đấy. ” Trương Chí Thịnh gian tà cười nói.
“Anh đi chết đi, ai thèm hiểu lòng anh!” Diệp Linh Tiệp cảm thấy tên này đúng là hết thuốc chữa rồi, nụ cười kia cực kỳ chướng mắt, nhưng cô lại không có cách nào để chống cự vì đã thua cược rồi.
Trương Chí Thịnh vòng tay lên eo nhỏ của cô, hai người chặt chẽ dán vào nhau không chừa một khe hở, da thịt của cô vừa trắng vừa mịn, xúc cảm khi sờ vào như tơ lụa khiến cho người ta không muốn rời ra.
Ai mà tin được cơ chứ, hắn và cô gái này đã yêu đương hai tháng rồi, vậy mà mới chỉ nắm tay và hôn có một lần thôi, khiến cho hắn giống như hòa thượng bị cấm dục vậy, còn chưa động vào đã bị gạt ra, nhưng cũng bởi vậy mới kích thích hắn phải quyết tâm chinh phục được cô.
Một bàn tay chuyển xuống nhẹ nhàng xoa nắn mông cô, chỉ vậy thôi đã làm hắn không chịu nổi rồi, vật kia đã bắt đầu sưng cứng, áp thẳng lên bụng cô.
“Này, anh động dục cái gì vậy hả?” Diệp Linh Tiệp cực kỳ tức giận, dùng hai tay đẩy hẳn ra, cô là người để cho người ta tùy ý sỗ sàng như vậy sao?
Tuy nhiên hành động của cô trong mắt Trương Chí Thịnh hay thậm chí những người khác căn bản không đáng kể, trong quán bar có đôi nam nữ nào mà lại không dán vào nhau chứ, bởi vậy những người xung quanh đều chỉ dùng ánh mắt vui vẻ nhìn cô.
Lúc này Diệp Linh Tiệp chỉ còn biết nghĩ cách tự cứu lấy mình mà thôi, nếu không đợi hết bài nhạc thì cô đã bị sờ đủ rồi, thế là cô quyết định giơ chân lên đá hắn một cái, hận không thể chặt đứt xương cốt của hắn ra luôn. Trương Chí Thịnh kêu đau buông hai tay ra, cúi người ôm lấy chân, làm cho cô nhìn mà cười lạnh nói: “Đồ háo sắc!”
Tr