
luôn được tôn trọng, cô gái lập tức đặt mi giả xuống, bắt đầu giúp Đào Lộ đánh mắt: “Cô Đào là người bạn gái đầu tiên mà anh Trầm đưa đến đó!”
Cô biết Trầm Úy Vũ luôn giữ mình, nhưng nghe thấy điều này thì vẫn kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: “Lúc trước anh ấy không đưa bất kỳ ai tới đây sao?”
“Người duy nhất trước đây là cô Tô, mọi người đều biết cô ấy không phải là bạn gái của anh Trầm, vậy mà mỗi lần đến đây cô ấy đều tự cho mình là bạn gái của anh ấy!” Giọng của cô gái có chút khinh thường, tiếp theo lại bắt đầu oán giận về sự kiêu ngạo của Tô Trinh Trinh với Đào Lộ.
Xem ra Tô Trinh Trinh không phải người kiêu ngạo bình thường rồi!
Trước đây cô không hiểu nhiều lắm về Tô Trinh Trinh, cứ nghĩ cô ta là người rất thân thiện, tính tình dịu dàng, hơn nữa còn có vẻ ngoài diễm lệ khiến cho cô luôn cảm thấy hổ thẹn, không ngờ cô ta không giống như tưởng tượng của cô.
Thật ra trong hai tháng gần đây, Tô Trinh Trinh không có ngày nào là không gọi điện hẹn Trầm Úy Vũ đi ăn cơm, nhưng lần nào anh cũng từ chối thẳng thừng, có lần Tô Trinh Trinh không chịu được mà trực tiếp đến đứng trước cửa nhà chờ, làm cho Trầm Úy Vũ khó chịu đuổi thẳng, còn nói với bảo vệ là lần sau không cho người này vào.
Đang suy nghĩ thì cô gái kia đã trang điểm xong, sau đó Đào Lộ lại bị đưa đi thay lễ phục, mang giày cao gót, nhìn cô gái đứng trước gương, cô thật sự không thể nhận ra đó là mình.
Lúc cô e lệ bước ra khỏi phòng thay đồ, Trầm Úy Vũ đã đứng đợi sẵn bên ngoài, khiến cho cô sửng sốt, nở một nụ cười ngọt ngào với anh.
Đôi mắt to được đánh màu cà phê, lông mi dài chuốt thẳng, đôi môi cánh hoa màu hồng nhạt, thoạt nhìn vừa tươi mát vừa dịu dàng.Bộ váy không tay màu hồng phấn, cổ tròn làm tăng thêm nét thanh lịch, chân váy bồng dài đến đầu gối, trông rất trẻ trung và tinh nghịch, phía đằng sau được thiết kế hở lưng, khiến cho phần lưng trơn bóng của cô bại lộ ra bên ngoài, làm cho anh có chút xúc động muốn trực tiếp cởi bộ váy của cô ra.
Bước về phía trước, Trầm Úy Vũ kéo cô gái nhỏ vào trong ngực, ghé miệng vào tai cô tán thưởng: “Thật muốn một ngụm ăn sạch em, sau đó đem em giấu thật kỹ, không cho tên đàn ông khác nhìn thấy!”
Đào Lộ nghiêng đầu, cũng ghé vào tai anh nói: “Nếu có thể…Thì bây giờ em cho anh ăn này.” Cô vui vẻ nói đùa.
Bị câu nói của cô làm cho toàn thân nóng bừng, Trầm Úy Vũ liền cúi xuống ngậm lấy vành tai cô rồi liếm láp, cho đến khi cô nhột quá phải xin anh tha thứ thì mới thôi.
Trầm Úy Vũ phát hiện cô gái nhỏ này càng ngày càng có thể trêu chọc trái tim anh, chỉ cần một hành động hay một câu nói của cô là đã khiến cho anh xúc động, không thể kìm chế nổi mà mãnh liệt ôm hôn cô một chút, âu yếm thân thể cô một chút, nhưng thủy chung vẫn chưa đi đến bước cuối cùng.
Có thể nhẫn nại là ưu điểm lớn nhất của anh, cho nên anh tình nguyện chờ đợi, đợi cho đến khi quả đào ngọt này đồng ý đón nhận anh, đến lúc đó anh sẽ nuốt sạch cô vào bụng, sau đó giữ chặt bên người, không bao giờ buông ra!
Chương 25: Tuyên Bố Chủ Quyền
Khi Trầm Úy Vũ cùng Đào Lộ tiến vào hội trường, ánh mắt của mọi người giống như đèn pha sáng rực chiếu thẳng lên người bọn họ, dường như có thể đốt thành một lỗ thủng luôn rồi.
Đào Lộ biết tầm mắt của mọi người không phải vì cô mà dừng lại, mà là do bên cạnh cô có một chàng trai vô cùng tuấn mỹ.
Đôi mắt phượng đẹp quyến rũ lòng người, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, áo sơ mi đen và quần âu, thêm một chiếc cà vạt màu đỏ, dáng vẻ khí phách khiến cho người ta không thể xâm phạm.
Thế nhưng Đào Lộ không biết rằng, ngoài Trầm Úy Vũ ra thì cô gái đi bên cạnh anh ấy cũng đang là tâm điểm chú ý của mọi người, phải biết là, cho dù Tô Trinh Trinh người luôn tự xưng là bạn gái của Trầm Úy Vũ thì cũng chưa từng được anh dẫn đi dự tiệc bao giờ.
Điều này làm cho mọi người nổi lên lòng hiếu kỳ, khẽ bàn tán về bối cảnh của Đào Lộ.
Cho dù Đào Lộ có tỏ ra thoải mái, thì cô cũng không thể không chú ý tới những ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của các vị đại gia, cùng với ánh mắt đố kỵ của những thiên kim tiểu thư đang hướng về mình.
Mím chặt môi lại, cô quyết phải cố gắng ổn định lại sự căng thẳng của mình, chị dâu đã nói, nếu càng hồi hộp thì càng phải tươi cười, tuyệt đối không được quá cứng nhắc.
Mấy tên công tử con nhà giàu thì có loại phụ nữ nào mà chưa từng thấy qua? Nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cô gái có nét đẹp ngây thơ thuần khiết như vậy, cho nên cảm thấy rất mới mẻ.
Tuy nhiên điều này lại làm cho Trầm Úy Vũ không vui, anh cúi đầu khẽ nói với cô: “Tiểu Lộ, anh đang nghĩ có khi bây giờ đưa em về nhà thì tốt hơn đấy!”
“Tại sao ạ?” Nhất thời Đào Lộ không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt to vô tội nhìn anh.
“Bởi vì bọn họ đang dùng ánh mắt dâm tà nhìn em!” Anh không chút khách khí nói, tay vòng lên thắt lưng cô, ước gì có thể dùng thân thể để che khuất cô luôn.
Đào Lộ nghe anh nói vậy thì buồn cười không thôi, mắt to đảo một vòng, tinh nghịch đến rung động lòng người.
Ánh mắt của mấy người đàn ông kia cùng lắm chỉ được coi là ái mộ, bây giờ lại thành dâm tà trong m