
là thật tâm, nhưng hôm nay thì tính là chuyện gì…
Trương Tuấn chỉ bình tĩnh liếc Tưởng Anh một cái, cười đáp một tiếng, rồi sau đó xách hòm thuốc lặng lẽ cáo lui.
Thân ảnh tối tăm dưới đèn hoa rực rỡ càng lúc càng xa.
Khương Nhiêu nhìn bóng lưng của hắn, hơi nhíu mày, quả thật không ngờ tới biểu hiện của Trương Tuấn, hắn biết rõ là hãm hại, vì sao phải lựa chọn giấu giếm?
—
Trên đường đến Tử Thần Cung, Hoàng hậu hơi đi lại gần, sắc mặt mờ mờ ảo ảo.
Đêm nay, Hoàng thượng gọi Hoa Chiêu dung thị tẩm.
Nửa đường, phượng liễn đột nhiên dừng lại. Lưu Ly nói, “Là Tưởng thượng phục tới đưa cung trang cho nương nương.”
Hoàng hậu vẫn không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng ném cho một câu, “Vô dụng, vụng về.”
Tưởng Anh lại cầu xin, “Đêm nay đúng là ngoài ý muốn, đều là do ả Khương Nhiêu nịnh hót kia ra tay!”
Hoàng hậu sao lại không biết, nhưng Khương Nhiêu lại không lộ ra sơ hở nào, hơn nữa Hoàng thượng bảo vệ như thế, căn bản không thể nào chỉ trích! Trong lòng nàng làm sao không tức giận.
Phượng liễn ngừng một lát, Lưu Ly nhận lấy cung trang.
Mây đen che ánh trăng, phượng liễn nâng lên lần nữa, Hoàng hậu lại nhẹ nhàng nói, “Bổn cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng.”
Chương 33: Son Phấn
Hoa Chiêu dung nhận ân trước, vốn là trong dự kiến.
Khương Nhiêu thân là nữ quan ngự tiền, tự cảm thấy những việc này vẫn phải có, hơn nữa Hoàng thượng biểu hiện không muốn nàng động chạm đến chuyện phi tần thị tẩm, cho nên một đêm này, nàng an phận ở lại Phương Hoa Các, ngủ một giấc ngon lành.
Nắng sớm ấm áp, trong lành quang đãng, hiếm khi có một đêm không mộng mị.
Khương Nhiêu thu dọn thỏa đáng xong mới ra khỏi điện, chỉ thấy Vu Đào hào hứng bưng hai cái chậu trầu bà tiến vào, cũng không nhớ rõ yêu hoa cỏ bao giờ, vừa hỏi thì Vu Đào liền nói là Phùng công công của điện thờ phụ sai người đưa tới, nói là tẩm điện của nàng có bóng râm, để mấy chậu trầu bà có thể phòng ngừa bệnh thấp (1), vô cùng có lợi với cơ thể.
(1) bệnh thấp: các triệu chứng lên nấm ở chân tay, ngứa mẩn
Vừa nghe tên Phùng Uyên, Khương Nhiêu nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên, đi được vài bước thì xoay người phân phó, đem trầu bà chuyển qua đặt trên đài sành ở hành lang.
Tới ngoài tẩm điện, Cao Ngôn tiến lên trước mặt, “Khương cô cô đến thật sớm.”
Nghe có tiếng nói chuyện của nữ tử từ trong điện vọng ra, Khương Nhiêu gật đầu nói, “Hoa Chiêu đang dùng bữa với bệ hạ?”
Cao Ngôn lắc đầu, “Chiêu dung nương nương tối hôm qua đã đưa đi rồi, đây là Anh Mẫn trưởng Công chúa sáng sớm lại đây.”
Câu nói này lại có trọng lượng ngoài ý muốn, thứ nhất, Hoàng thượng rất coi trọng Thịnh gia, không nên để Hoa Chiêu dung hồi cung. Thị tẩm xong, tuy rằng ban thưởng Ngọc Đường Điện, nhìn như ân sủng, nhưng kỳ thật vẫn phải hồi cung, vẫn chưa ở qua đêm.
Nếu là phi tần bình thường thì chẳng có gì lạ, dù sao đặc sủng ngủ lại Hàm Nguyên Điện cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ngay cả người mang long tự Bạch Tiệp dư mẹ quý nhờ con, Hoàng thượng cũng chưa để nàng ta ở lại qua đêm. Nhưng đặt trên người Hoa Chiêu dung thì hình như hơi lạnh nhạt.
Thứ hai, Vệ Anh Mẫn mờ ám xảo quyệt kia, nàng ta đến Hàm Nguyên Điện để làm gì?
Thị nữ Khinh Yên bên cạnh thuận miệng tiếp một câu, “Anh Mẫn Công chúa không chừng đang có chuỵên gì hứng thú, làm ra chuyện khác người gì cũng không coi là kỳ quái, mới vừa rồi thấy nàng ta quấn lấy bệ hạ, nói là vải thạch anh ở yến hội hôm qua ăn ngon, còn nghĩ đến hương vị kia. Sáng sớm làm sao có vải…”
Khương Nhiêu mang bụng tràn đầy nghi vấn tiến vào điện, hiện giờ còn chưa tới giờ ăn sáng, cách bức rèm che có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Vệ Anh Mẫn ngồi ở bàn ngọc đối diện.
Đến gần, trên mặt Hoàng thượng lộ ý cười thản nhiên, nhưng hình như chỉ có Vệ Anh Mẫn nói chuyện một mình, hắn cũng không phụ họa.
Đôi con ngươi sắc như chim ưng kia xuyên qua nắng sớm mà quét tới nàng.
Từ lúc Khương Nhiêu tiến vào, Vệ Anh Mẫn vốn mang thần thái ngây thơ nhất thời liền khinh bỉ, “Hoàng đế ca ca, đây không phải nữ quan không biết cấp bậc lễ nghĩa hôm tang lễ Phụ hoàng sao? Ngài còn chưa đuổi nàng ta đi?”
Vệ Cẩn làm như không nghe thấy, vòng qua bàn hỏi, “Đêm qua nghỉ ngơi đã khá hơn chưa?”
Vệ Anh Mẫn vừa nghe thì càng thấy ngoài dự kiến, Tam ca trứ danh luôn luôn bạc tình lạnh nhạt lại quan tâm hạ nhân thấp kém này!
Khương Nhiêu lễ phép cúi người, “Uống thuốc xong thì đã khỏi, đã phiền bệ hạ lo lắng, nô tì cả đêm ngủ rất ngon.”
Nàng nói cả đêm ngủ rất ngon.
Trong nháy mắt, Vệ Cẩn hình như có chút mất mát, hắn sủng hạnh Hoa Chiêu dung, đối với nàng không có chút ảnh hưởng nào.
Tối hôm qua, đối mặt với Thịnh Chân, hắn dường như vội vàng chấm dứt nhiệm vụ, thậm chí không muốn nàng ta ở lại thêm nữa, giống như đang làm chuyện sai lầm gì vậy.
Nhưng Khương Nhiêu thì sao? Nàng vĩnh viễn chỉ mang bộ dáng không thèm quan tâm.
Vệ Cẩn đột nhiên cảm thấy mình đã sống bao nhiêu năm, nhưng lần đầu tiên lại muốn một nữ nhân kích động ăn dấm chua.
Quá vớ vẩn, thật không tin nổi.
Trong cuộc sống của hắn từ trước đến giờ, nữ nhân chẳng qua