
kia.
Ngụy tứ lang? Khi nghe đến cái họ này, Khương Nhiêu nhạy cảm một chút, chợt lại bất đắc dĩ tự giễu, họ Vệ là hoàng thất, trong miệng bọn họ rõ ràng chỉ là Ngụy thôi. (*)
(*) Vệ (卫) và Nguỵ (魏) đều đọc là “wèi”
Khương Nhiêu cũng không có lòng dạo chơi, gặp được ba người, đều là những nhân vật đứng đầu.
Mà cô gái kia chính là nữ nhi của vợ cả Thịnh tướng quân sinh ra, con gái dòng chính thật sự của Thịnh phủ, Thịnh Dung Xu. Chả trách lại dám ăn nói như vậy.
Dọc đường suy nghĩ, Khương Nhiêu chưa hề phát giác, phía sau trước sau có một đôi mắt dõi theo không ngừng.
Người mặc áo đen chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, khoanh tay mà đứng, hắn quay đầu lại phân phó gã sai vặt, “Tra ngay thân phận vị cô nương ban nãy.”
Con ngươi đen sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên.
Hồi phủ không lâu, người tới cửa cầu hôn nối liền không dứt.
Mẫu thân vô cùng sốt sắng với chuyện này, nói lý ra chỉ còn thiếu họa sĩ mang bức họa tới, cho con gái thẩm định.
Khương Nhiêu chỉ qua loa nhìn một cái, đều nói không vừa ý. Trong lòng nàng sớm đã có người, sao còn có thể chứa thêm ai khác?
Nàng sống hai kiếp, con cái song toàn, sớm đã không còn chờ mong gì với chuyện thành thân.
Vương thị chuẩn bị rất lâu, thấy nữ nhi không muốn, đành phải tạm thời từ bỏ.
Nhưng theo Hổ Phách nói, mấy ngày gần đây, Ngụy gia công tử thường xuyên tới nhà thăm hỏi, hơn nữa cùng ký kết minh ước với Khương phủ trên phương diện làm ăn, hai bên cùng có lợi.
Trên thương trường thì chẳng qua chỉ là điều bình thường thôi. Khương Nhiêu không để trong lòng.
Nhưng mà qua một thời gian, mẫu thân thường xuyên thổi gió bên tai, khen Ngụy tứ lang kia tướng mạo tốt, chính là lương xứng.
Khương Nhiêu mới đầu không thèm để ý, nhưng về sau thái độ mẫu thân lại càng cứng rắn, giống như là thật bụng.
Hổ Phách cũng đi theo khuyên bảo, “Hóa ra Ngụy gia công tử đến Khương phủ chúng ta là vì tiểu thư. Nô tì lén gặp một lần, Ngụy tứ lang quả nhiên danh bất hư truyền, anh tuấn kiệt xuất, tuấn tú lịch sự!”
Khương Nhiêu đẩy nàng ta một cái, “Vậy không bằng gả em cho hắn.”
Hổ Phách cúi đầu, “Tiểu thư chớ trêu nô tì…”
Nhưng nhìn phản ứng của nàng ta, Ngụy tứ lang này tất nhiên không phải là nhân vật bình thường, bởi vì hai vị thiếu gia của Khương gia câu đều có tướng mạo nhất đẳng, có thể khiến Hổ Phách động tâm, nhất định là không tầm thường.
Bên ngoài thư phòng, mẫu thân và phụ thân ở bên trong nói chuyện đã nửa canh giờ, Khương Nhiêu chờ ở bên ngoài, trong lòng bình tĩnh.
Có lẽ là đang bàn luận hôn sự của nàng.
Nàng vốn đã chuẩn bị từ chối, nhưng bên trong phụ thân bỗng nhiên cao giọng, hai chữ Ngụy Cẩn đâm vào trong tai nàng!
Vệ Cẩn?
Khương Nhiêu chẳng biết tại sao mà bước chân bất động.
Trở lại trong phòng, nàng bảo Hổ Phách mang mấy bức họa trước đây tới, lúc diện mạo của Ngụy tứ lang bày ra trước mắt, Khương Nhiêu như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
—
Sính lễ Ngụy gia đã đưa đến ngoài cửa Khương phủ, nhưng Vương thị lại sốt ruột.
Bởi vì Đại tiểu thư Khương gia đã đào hôn!
Tất cả mọi người đều choáng váng, Khương gia tất nhiên không thể nói chi tiết, lấy lý do tiểu nữ đang bệnh nhẹ, tạm thời đuổi người của Ngụy phủ về.
Trên phố, Khương Nhiêu một thân áo trắng đi trước, nàng muốn làm rõ chân tướng. Nàng phải gặp mặt Ngụy Cẩn một lần trước khi thành thân.
Chợ huyên náo, phồn hoa như mộng.
Tửu lâu cửa hàng trên phố san sát nhau, đám người rộn ràng nhốn nháo.
Khương Nhiêu ngẩng đầu lên, Thúy Vi Lâu đúng là nơi Ngụy Cẩn thường đi.
Mới vào bên trong, người hầu liền tiến lên tiếp đón, “Có người ở trên lầu cho mời, cô nương hãy theo ta qua đó.”
Khương Nhiêu tất nhiên không chịu, quay đầu muốn đi.
Ai ngờ cánh cửa trên đài ngọc Thúy Vi Lâu bỗng nhiên khép lại, tám cánh cửa gỗ đồng loạt đóng lại.
Trong nháy mắt, tơ lụa đỏ chót từ trên mái lầu ào ạt đổ xuống.
Cánh hoa bay lả tả mưa, tựa như ảo mộng. Trước mắt đều là lụa đỏ rực rỡ, tựa như màu y phục xuất giá.
Khương Nhiêu đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhưng lại thấy cửa gỗ trên lầu cao nhất mở ra, theo tiếng bước chân, một người áo đỏ nhẹ nhàng bước xuống.
Khương Nhiêu chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có gì chặn lại, khẩn trương vô cùng, không thể động đậy.
Dáng người cao lớn anh tuấn, dung mạo sâu sắc như đao khắc.
Liếc mắt một cái, lại tựa như đã qua trăm năm…
Từ lúc đó, tất cả ồn ào náo động bên tai đều im bặt, trên toàn bộ cửa sổ Thúy Vi Lâu đều là hoa hải đường.
Ngụy Cẩn sải bước đi tới, mi dài chạm tóc, hắn đứng trước người không xa, “Ngụy mỗ ta hôm nay muốn cưới Đại tiểu thư Khương phủ, xin các vị khách quý ở đây hãy chứng kiến.”
Khương Nhiêu đỏ mặt lên, từ lúc nhìn thấy dung mạo của hắn đã không còn đứng vững, người trước mắt, rõ ràng là A Cẩn của nàng…
Cho dù không hỏi, thần thái kia thế gian cũng không có người thứ hai.
Nàng không trả lời, các vị khách dĩ nhiên bắt đầu ồn ào.
Chưa từng thấy trường hợp cầu hôn nào như thế, quả nhiên là độc nhất vô nhị. Nhưng quả là tài tử giai nhân, trời đất tạo nên!
Khương Nhiêu đỏ mặt cười, Ngụy Cẩn cũng đã dùng hành động thực tế để chứng minh.
Hắn tiến lên từng b