
khổ, “Ta nói rồi, vĩnh viễn sẽ không làm hại muội, muội là em gái duy nhất của ta trên thế gian này… Thời gian của ta không còn nhiều, chỉ sợ không chống đỡ nổi…”
Khương Nhiêu lúc này mới quyết tâm, xách váy trèo lên xe ngựa.
Trịnh Thu cầm tay nàng, cúi người nói bên tai nàng, “Kỳ thật người Vệ Ly muốn không phải Thái tử, mà là muội muội…”
Nói xong, nàng ta nhanh chóng hạ rèm xe xuống, xe ngựa tức thì chạy như điên, người hầu đi theo lần lượt trúng tên rồi ngã xuống. Tình thế trước đất long trời lở đất, trở tay không kịp!
Lại nhìn Trịnh Thu lúc này, đôi mắt lóe sáng, làm sao có nửa phần bệnh tật?
Khương Nhiêu sau khi biết thì hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, lại không ngờ Trịnh Thu lại có suy nghĩ này!
Trịnh Thu quả thật rất xảo quyệt, nàng ta biết Thái tử là uy hiếp của Khương Nhiêu, là tử huyệt duy nhất trên thế gian có thể khiến nàng hoảng loạn!
Khương Nhiêu còn chưa có cơ hội mở miệng, mê hương trong tay áo Trịnh Thu đã tản ra, trước mặt tối sầm.
Khi tỉnh lại, xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trong lúc nàng hoảng loạn, lại thấy có người ngồi thẳng bên giường, lại chăm chú nhìn lên, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo lệ khí kia, không phải Vệ Ly thì là ai?
Suốt chín năm qua, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại, chỉ sợ, cũng sẽ là lần cuối cùng.
Khi nhìn thấy ánh mắt của Vệ Ly, Khương Nhiêu liền cảm thấy trong lòng lạnh thấu. Trịnh Thu nói, mục tiêu của hắn không phải là Thái tử, mà là mình.
Dời ánh mắt xuống, Khương Nhiêu lại cả kinh.
Một chân Vệ Ly cứng ngắc rũ xuống giường, không nhúc nhích tí nào, vừa nhìn đã nhận ra ngay là tàn tật…
Trước khi nàng mở miệng, Vệ Ly đã nghiêng người hung hăng giữ cằm nàng, dùng sức lật qua lật lại, “Tất cả những gì của bổn vương ngày hôm nay đều là do nàng ban tặng…”
Chương 69: Bên Nhau
“Xem ra bổn cung vẫn rất mềm lòng, bằng không, ngươi sao dám vi phạm thánh chỉ vào kinh, bắt cóc Hoàng tử, uy hiếp Hoàng hậu?” Khương Nhiêu cũng không phản kháng quá mức, chỉ lạnh lùng gằn từng tiếng.
Vệ Ly cúi người ra trước, trong mắt ẩn chứa u ám, hắn nhìn chằm chằm gương mặt cô gái trước mặt diễm lệ như hoa, chợt đưa tay chộp lấy bình rượu trên bàn, mạnh mẽ đặt bên môi Khương Nhiêu, “Thế thì để bổn vương nếm thử tư vị Hoàng hậu tôn quý xem nào! Uống rượu ngon trước rồi chúng ta sẽ ôn chuyện cũ.”
Khương Nhiêu không há miệng, Vệ Ly liền vặn tách môi nàng ra, quyết liệt đổ vào, nhưng Khương Nhiêu đều phun hết ra ngoài, khóe môi Vệ Ly nở nụ cười lạnh lẽo, “Nghe lời, sau này cũng ít chịu khổ.”
“Ngươi luôn miệng nói quan tâm ta, nhưng từ đầu đến cuối, ngươi chưa bao giờ nghĩ chút gì cho ta. Vệ Ly, ngươi chỉ yêu chính ngươi.”
Vệ Ly chậm rãi buông tay ra, liên tục lắc đầu, “Bổn vương yêu nàng nhất, cho dù chết cũng không quên được nàng.”
Đôi mắt thâm tình như vậy khiến Khương Nhiêu không rét mà run, nay Vệ Ly đã trở nên điên dại…
“Bổn vương uống cái này với nàng…” Nói xong hắn ngửa đầu, ực mạnh vào miệng, sau đó cả người đè xuống, hung hăng phủ lấy môi nàng.
Bởi vì Khương Nhiêu phản kháng, hắn dùng tay cố định gáy nàng, xâm nhập đầu lưỡi để mở khớp hàm, toàn bộ rượu đặc đều truyền qua.
Khương Nhiêu lúc này cũng hiểu ra, trước đây Vệ Ly rất dung túng với mình, bởi vì nếu một nam nhân trở nên tàn nhẫn thì nàng căn bản không hề có lực phản kích.
Rượu vào miệng cay độc vô cùng, Vệ Ly lại hớp từng ngụm, mãi đến khi đôi môi Khương Nhiêu đã hoàn toàn chết lặng, không còn cảm giác.
Bị đặt nằm trên giường, tựa hồ nghe hắn nói ở bên tai, “Hoàng hậu thất trinh với ca ca của Hoàng thượng, nếu truyền ra ngoài, nàng còn có thể đối diện với người trong thiên hạ sao?”
Khương Nhiêu chỉ nhẹ giọng cười nhạo, “Chỉ cần chàng ấy tin ta, cho dù khắp thiên hạ đều phản đối thì đã làm sao?”
Giọng nói vừa vang lên, cung trang liền bị xé rách, Vệ Ly đã đánh mất toàn bộ lý trí, một chân tàn tật vẫn buông xuống, nhưng cả người đã đè lên, “Nàng đừa có mơ… Nhanh thôi, nàng cũng chỉ thuộc về một mình ta…”
Thân thể co quắp lại, ngay lúc sắp xâm phạm tới lớp cuối cùng, ngoài phòng truyền đến tiếng vang binh mã.
“Nhanh như vậy đã tới rồi?” Vệ Ly chậm rãi thẳng người dậy, nở nụ cười độc ác, hắn cúi người vỗ về mặt Khương Nhiêu, “Vốn định cho nàng sống thêm chút nữa, nay là bọn chúng không cho nàng cơ hội.”
“Lăng Bình Vương điện hạ, xin hãy giao con tin ra, tránh phạm phải sai lầm lớn.”
Giọng nói lạnh lùng trong trẻo kia vào lúc này lại như tiếng trời cứu thế, vô cùng ngân vang, vang vọng dưới ánh hoàng hôn.
Khương Nhiêu chỉ cảm thấy đáy mắt đau xót, chưa bao giờ nàng mong đợi Liên Giác như lúc này.
Vệ Ly cười, cũng không nhúc nhích, nói vọng ra bên ngoài, “Bảo bệ hạ của các ngươi tới gặp bổn vương.”
Giọng Liên Giác dần dần tới gần, “Nếu muốn gặp bệ hạ thì phải thả Hoàng hậu trước.”
Đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường.
Ngay lúc im lặng, cửa gỗ nặng nề chợt bị đẩy ra.
Quang ảnh quần áo trắng lờ mờ chiếu vào, hắn cầm kiếm đứng thẳng, cũng không vội tới gần.
Lúc này, hắn có thể nhìn thấy người nọ y phục tán loạn bị một nam nhân khác trói lại, nhưng vừa động đậy thì trong