Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 7.5.00/10/632 lượt.

ông dám nhận ý tốt của người.”

Sắc mặt Hoàng hậu khẽ biến, nàng vốn muốn mượn cơ hội giảm bớt nhuệ khí của Khương Nhiêu, không ngờ bị cắn ngược lại một cái. Nhưng nàng e ngại Khương Nhiêu sắp xuất giá, dù sao cũng nên nhẫn nhịn, vì thế mới đè cơn tức giận xuống, “Quan tâm hậu cung là trách nhiệm của bổn cung, Công chúa không cần khách khí.”

Tiết mục đối chọi gay gắt này rất là không thú vị.

Tâm tư Khương Nhiêu hiện giờ căn bản không ở chỗ này, không còn lòng dạ nào lá mặt lá trái, vội vàng cáo lui.

Vừa đi ra mấy bước, chợt nghe giọng Hoàng hậu lãnh đạm, “Hôm nay nếu Trần muội muội không bận thì đến Tử Thần Cung thay bổn cung chép thơ văn đi.”

Khương Nhiêu thản nhiên quay lại, vỗ vỗ trán, “Bẩm Hoàng hậu nương nương, ta hẹn Trần Phương nghi cùng đến Sơ Đường Cung học chút thêu thùa nữ hồng, suýt nữa thì đã quên.”

Trần Phương nghi nhất thời không hiểu ý Khương Nhiêu, nhưng nàng ta quả thật không muốn một mình đối mặt với Hoàng hậu, vì thế ra vẻ nhớ lại, hai người sánh vai nhau ra khỏi Lạc Nguyệt Đình.

Trên đường trải qua mấy phen muốn nói lại thôi, Khương Nhiêu rốt cuộc chưa nói nguyên do, lúc chia tay nhau, Trần Phương nghi u ám trở về Hoa Âm Các, trong bụng đầy nghi hoặc và lo lắng, đành phải một mình giấu ở trong lòng.

Mãi đến giờ ngọ khi Hoàng thượng tới, thấy mặt nàng có vẻ buồn bực, vì thế mới hỏi thăm.

Trần Phương nghi làm nũng rúc vào trong lòng, bộ dáng nhu nhược kia khiến người thương tiếc, nàng ta nói, “Ban ngày có gặp Khương ngự thị một lần, nói đến cũng lạ, nàng đề cập tới Lăng Bình Vương, tần thiếp và Anh Mẫn trưởng Công chúa thường ngày ăn ý, có lẽ bệnh của Mộ Thái phi phải khỏi, Vương gia mới có thể yên tâm rời đi. Vốn nên chuẩn bị chút thuốc bổ đưa qua biểu thị tâm ý.”

Vệ Cẩn không có dị nghị gì với lời nói của nàng, vô cùng ôn nhu ôm ấp, “Đi cũng không sao, chỉ là đừng ở lại lâu quá, buổi tối trẫm còn qua.”

Hoàng thượng hình như cố ý bỏ qua ba chữ Khương ngự thị, hơn nữa nếu là phi tần bình thường nhắc tới, chắc chắn long nhan tức giận, nhưng vào lúc này lại phá lệ bao dung với Trần Phương nghi.

Mà những lời này, ba phần thật bảy phần giả, Trần Phương nghi cũng mượn chuyện này thử thái độ của Hoàng thượng.

Mấy ngày nay không có gì khả nghi, mặc dù vẫn chưa có tình ý, nhưng ân sủng cũng không như là giả vờ.

Lời này nói ra khiến người ta mơ mộng xa vời, Trần Phương nghi càng cúi thấp hơn một chút, hai gò má đỏ ửng, “Bệ hạ sao lại nói những lời này… Ngài đến cung tần thiếp liên tiếp, chỉ sợ… các tỷ tỷ khác sẽ không vui…”

Vệ Cẩn xoa bàn tay trắng nõn của nàng, “Trẫm vui là được, quản người khác làm gì?”

Trần Phương nghi ngửa đầu, khuôn mặt anh tuấn trước mắt liền chồng chéo lên hình ảnh một người khác trong đầu, khiến nàng không nén nổi tình cảm.

Trong lúc tâm tình rạo rực, Vệ Cẩn dùng bữa xong, súc miệng rửa tay rồi trở về Hàm Nguyên Điện xử lý chính vụ.

Giờ ngọ nghỉ ngơi, vài thị nữ ở hành lang đứng canh chừng, hình như đang thì thầm với nhau.

Mặc dù đang ngủ, nhưng ba chữ Lăng Bình Vương nhất thời như vị thuốc mạnh thanh tỉnh nhất đánh thức nàng.

“Các ngươi đang nói gì vậy?”

Vài thị nữ quay đầu lại, thấy chủ tử nhà mình khoác áo trắng đứng ở hành lang, không khỏi im bặt.

Nhưng thật ra có người lớn gan trả lời, “Bẩm tiểu chủ, chúng nô tì vừa rồi trên đường trở về từ phủ nội vụ nghe chút tin đồn, không dám làm bẩn tai tiểu chủ.”

Hai hàng lông mày của Trần Phương nghi nhíu lại, “Nói cũng được, giải buồn một chút.”

Đợi các nàng nói xong tin tức mình hóng được, gương mặt Trần Phương nghi xưa nay gợn sóng không sợ hãi trở nên mất hết huyết sắc.

Bộ hạ Lăng Bình Vương ở trên cầu Thanh Mã ngoại thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến nay chưa có tin tức…

Buổi trưa Khương Nhiêu nói… Đúng là thật, nàng ta quả thật xuống tay độc ác!

Trên dưới Hoa Âm Các chưa từng thấy tiểu chủ nhà mình gấp rút như thế, nàng búi một kiểu tóc đơn giản, không cài trâm, lập tức chạy tới Sơ Đường Cung.

Ai ngờ ở ngoài điện lại biết được Khương Nhiêu theo huynh muội Vũ An Hầu ra khỏi thành du ngoạn, đến giờ chưa về. Khương Nhiêu lại không ở trong cung, điều này càng xác minh suy đoán.

Trần Phương nghi trước sau tỉnh táo tự kiềm chế rốt cuộc cũng rối loạn.

Cơ sở ngầm của Yên Tần Hầu phu nhân trong cung nay còn lại cực ít, nàng ít khi qua lại, đều là dựa vào việc liên lạc trực tiếp với Lăng Bình Vương để thực hiện nhiệm vụ. Mà lần chặn đường này đã cắt đứt sạch sẽ.

Nàng dựa vào trí nhớ tìm đến chỗ những người nằm vùng, nhưng kết quả nhận được không phải là bị đuổi ra khỏi cung thì cũng là phạm sai lầm rồi bị xử phạt, thành Tử Vi bao la nay chỉ còn nàng lẻ loi một mình.

Chưa bao giờ cảm giác cô độc bất lực dần dần lan tràn như vậy, khi gần tới chỗ rừng cây trước hành cung giam cầm Yên Tần Hầu phu nhân, nàng dừng một lát, cuối cùng cũng quay lại.

Tiếng bước chân ngoài điện vang lên, Trần Phương nghi đứng dậy nghênh giá, thân thể suy nhược ở trong gió đêm vô cùng hiu quạnh.

Vệ Cẩn mở miệng, cũng không phải là câu nào trong sự dự đoán của nàng.

Hắn nói, đêm thu cảnh đẹp, muốn nàng cùng đi dạo.

Sáu chi