
ôm đó ngủ lại Hoa Âm Các, trẫm cũng chưa chạm vào Trần thị.”
Ngoài dự đoán, nhưng lại hợp lẽ, Khương Nhiêu chủ động vòng qua thắt lưng tráng kiện của hắn, “Cũng không muốn bệ hạ sau này chạm vào nàng ta, có được hay không?” Ánh mắt ngây thơ mà quyến rũ, đầy mong chờ đối diện với tầm mắt của hắn.
Cái nhìn này tựa như cọng rơm áp đảo chút lý trí cuối cùng của hắn, như lửa tình ùn ùn kéo tới.
Vệ Cẩn ra sức cắn cánh môi nàng, “Trẫm chỉ muốn chạm vào nàng, đáp án này có đủ hay không?”
Khương Nhiêu đỏ mặt, không biết gật đầu hay là lắc đầu, đưa đầu lưỡi ra quấn lấy.
Sau đó là một màn điên cuồng long trời lở đất, không giống bất kỳ lần nào.
Môi lưỡi, cổ thon, bờ ngực mềm mại, còn có vườn hoa ẩn nấp giữa chân chưa bao giờ nở rộ, đều bị làn môi của nam nhân trên người vỗ về chơi đùa mấy lần.
Mỗi một tấc da tấc thịt đều bị in lại dấu hôn.
Không biết qua bao lâu, tựa như đã lâu lắm rồi, thời gian như ngưng trệ, chỉ có cảnh xuân sưởi ấm cả căn phòng.
Mặc dù còn chưa tới bước cuối cùng, nhưng mà sự kịch liệt xa lạ như thuỷ triều dâng kia đánh tới từng đợt, Khương Nhiêu không tự chủ được mà mười ngón tay giữ thật chặt lưng hắn.
Nàng cũng chưa bao giờ biết, chuyện nam nữ lại mệt nhọc như vậy.
Cũng không biết, sức chịu đựng của Vệ Cẩn đã xâu chuỗi với sự kích thích của nàng, hắn vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt nàng bước đi trên đỉnh cao hoan ái.
Thời gian vẫn còn dài, lần đầu rất quan trọng, quan trọng đến mức sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi sau này…
Cô gái bên dưới còn chưa biết, chỉ nói là trên phương diện này hắn rất dịu dàng mà thôi…
Nhưng mà ý nghĩ này, sau một lần nghiêng đổ như Vu Sơn (2) quả thật là một câu chuyện cười…
(2) Vu Sơn: chỉ việc nam nữ hoan ái
Vệ Cẩn, hắn nào có biết dịu dàng là gì.
Cho dù đã đủ ướt át, nhưng vẫn không đủ để tiếp nhận hắn toàn bộ. Nhưng từng đợt sóng cao mãnh liệt xộc vào, khiến xương cốt cả người nàng vỡ vụn đến đau nhức!
“Bệ… hạ, nhẹ chút…” Âm thanh đứt quãng như bị nghiền vụn, chưa bật ra hết đã bị hắn nuốt xuống.
Cầm thú… Nam nhân đều là cầm thú!
Hơi thở nóng bỏng phả bên cổ nàng, Vệ Cẩn giữ mặt nàng, “Gọi tên của ta.”
Khương Nhiêu định thần lại, lẩm bẩm nói, “Vệ Cẩn…”
Lực đạo xông vào dưới thân càng thêm lớn, Khương Nhiêu bị hắn giày vò mà lên tiếng xin tha, “A Cẩn… A Cẩn!”
Giữa tiếng kêu yêu kiều ngọt ngào như vậy, Vệ Cẩn rốt cuộc cũng từ từ dịu dàng.
Nhưng hắn vẫn không buông tha nàng, càng về sau Khương Nhiêu gọi “A Cẩn” không biết bao nhiêu lần…
Đau đớn dữ dội và khoan khoái kịch liệt, một lần lại một lần đưa nàng lên đỉnh.
Mồ hôi trên trán Vệ Cẩn nhỏ xuống, một giọt rơi vào trên nàng, gương mặt tuấn mỹ vô song trước mắt nhuộm tình, càng thêm sâu lắng giữa đêm khuya.
Khương Nhiêu giơ tay lên che mắt lại, xụi lơ đến mức một âm cũng bật không ra.
Rất mệt, mệt chết đi, chỉ có đau nhức dần dần giảm bớt.
Mùi vị này thật kỳ quái biết bao…
Một canh giờ trôi qua, trong rèm che truyền tới tiếng thút thít khe khẽ. Vừa đau đớn lại vừa vui sướng.
Mới nếm trải lần đầu, Khương Nhiêu rụt lại trong chăn, thân thể tựa như vẫn còn đang đắm chìm.
Vệ Cẩn mò lên trên ngực nàng, vuốt ve từng cái, cảm nhận được mùi vị tuyệt vời cả thể xác lẫn tinh thần, thoả mãn nhưng chưa thoả mãn.
Khiến hắn nhịn lâu như vậy, như vầy còn chưa đủ…
Hơn nữa nàng mềm mại và ngây ngô như thế, cũng khiến hắn không khống chế được, chưa có bất kỳ nữ nhân nào có thể mang lại sự thoải mái cho hắn đến thế.
Cảm giác được bàn tay không an phận kia trợt xuống, Khương Nhiêu líu ríu uốn éo người, ra vẻ chống đối.
Nhưng nàng không biết, trong tình cảnh này, sự phản kháng còn mê hoặc hơn dẫn dụ…
Bàn tay Vệ Cẩn lướt qua thân thể mềm mại trắng nõn, lại phủ lên lần nữa.
Mồ hôi mỏng, hơi thở khe khẽ.
Mãi đến khi có âm thanh ám muội trong nội thất vang lên lần nữa, tất cả cung nhân ở Hàm Nguyên Điện đều tự giác bịt lỗ tai lại.
Nhu mì khiến người yêu như thế, cũng nhuộm thêm mấy phần mềm mại cho thành Tử Vi trầm lắng.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cũng chẳng biết khi nào thì chấm dứt, trăng lưỡi liềm nhô cao.
Một đêm xuân, đẹp đẽ mà ngắn ngủi.
Trước khi đến giờ thượng triều, Vệ Cẩn mới lưu luyến không rời buông mỹ nhân trong lòng ra, dọc theo những vết hồng kia, lại nồng nàn với nàng một lần nữa mới đứng dậy thay quần áo.
Khương Nhiêu nằm trong rèm che, mơ hồ nhìn thấy Toàn Cơ vào hầu hạ.
Cả phòng đầy mùi hoan ái nhàn nhạt, lả lướt phân tán vô tận.
Nàng cố gắng động người, liền xụi lơ trên giường, cánh tay, hai chân hình như đã không còn là của mình…
Nhóm lửa tự thiêu, chính là nói mình hiện giờ…
“Hôm nay nàng ấy không cần làm nhiệm vụ, các ngươi đều lui ra đi, không cho gọi thì không được vào.”
Vệ Cẩn nói xong lời này thì nhanh chóng lên triều, hắn nghĩ rằng nàng còn đang ngủ say.
Khương Nhiêu trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, trong sự đau đớn kia còn có chút ý ngọt lơ đãng.
—
Kim Qua Thai ở phía tây bắc ngoại thành Tử Kinh, địa thế tựa núi, cây cỏ dồi dào.
Nam quyến như cha con Tạ gia, Lăng Bình Vương đều đi theo săn bắn, về phía hậu cung, chỉ có Hoàng hậu may mắn cùng đi, nhưng Hoàng hậu cũng