
ì cũng là giống nhau .
“Tiểu Nhuận định đi ra ngoài à !”
Ta giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua , là bà Vương, cũng không biết là bà ấy đi đứng như thế nào , không nói một tiếng đã đứng ở ngay sau ta rồi .
“Hôm nay là ngày Cá tháng tư, đừng để bị lừa a!” Bà Vương hảo tâm nhắc nhở.
Ta nở nụ cười, bà lão cũng biết đến ngày này , có thể thấy được chúng ta bị văn hóa phương Tây xâm lấn đến cỡ nào . Ta nói, “Không có việc gì đâu bà Vương, bà yên tâm đi! Cháu thông minh tuyệt đỉnh cơ mà!”
Bà Vương nghiêng tai, “Cái gì? Tuyệt đỉnh ? Rụng tóc a? Mau chữa trị a!”
“Là thông minh tuyệt đỉnh, một câu thành ngữ !”
“Cái gì? ! Không phải rụng tóc a!”
Ta vui sướng gật đầu, sợ nhất là nói chuyện với bà Vương, lỗ tai bà ấy nghe không được rõ ràng lắm, cho nên luôn tạo thành hiểu lầm, đã thế bà ấy lại là người hay buôn dưa lê, một chút việc nhỏ sẽ bị bà ấy thay đổi hương vị, truyền bá đi khắp nơi .
“Đừng luẩn quẩn trong lòng a, tuổi còn trẻ đi chùa miếu mà cầu khấn! Nghe bà, đừng có xuất gia!” Bà Vương lôi kéo tay ta, ta quả thực muốn chảy hai dòng lệ nóng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Bà Vương còn nói thêm: “Tuy rằng gần đây Duy Cầm hay cùng một người qua lại , nhưng là hai người cũng chưa từng nắm tay , ta cảm thấy quan hệ vẫn là rất thuần khiết , tiểu Nhuận cháu đừng nghĩ ngợi lung tung nha!”
“Cái gì? !” Lần này ta bị chấn kinh rồi, đây là lần đầu tiên nghĩ muốn nghe bà Vương nói tiếp, “Rốt cuộc là làm sao ạ ? Bà Vương, bà mau nói cho cháu biết đi , Đường Duy Cầm có người khác rồi sao ?”
“Hả? Đưa cái gì? Không được không được, đây cũng không phải là cái ngày hội gì lớn , không cần tặng đồ cho ta.” Bà Vương liên tục xua tay, bước đi nhanh như một trận gió .
Ta kinh ngạc nói không ra lời , bà ấy từng luyện lăng ba vi bộ ư ?
Buổi chiều, ta đến quán bar của Hasse, còn chưa tới lúc buôn bán cho nên bên trong tối đen như mực , ta cũng tùy tiện đi loăng quoăng một lát , cảm thấy khát nước thì tới nơi này.
Ta vừa gặm quả táo vừa trêu đùa Hasse, cũng không để ý nói đến chuyện sáng hôm nay, “Bà Vương cũng thật đáng yêu , Đường Duy Cầm có thể có người khác sao? Hiển nhiên là cậu ta không dám , không biết bà Vương lại từ nơi này nghe lung tung , chạy tới nói với tôi .”
Mọi chuyện thường thường đều là như thế này, thời điểm vừa phát sinh thực kinh ngạc, bất chấp suy nghĩ , đến khi trôi qua thì mới hiểu được , tựa như chuyện hồi sáng nay vậy , thính lực của bà Vương, sao ta có thể tin tưởng cơ chứ ?
Bóng dáng của Hasse cứng ngắc lại , ta nghe được thanh âm tí tách của nước , thế mới phát giác, nước trái cây đã sớm tràn ra ngoài , đã chảy xuống đất , ta vỗ anh ta một cái, “Này ! Anh đần ra làm gì hả?”
Anh ta lấy lại tinh thần, cười cười với ta : “Hôm nay là ngày cá tháng tư nha, tôi cũng quên mất, vừa rồi suy nghĩ làm thế nào để chỉnh người khác.”
Ta vừa nghe, mắt đã sáng rực lên, ngoắc ngón tay với anh ta, khe khẽ nói nhỏ.
Anh ta nhìn ta sửng sốt một lát, “Cô xác định?”
“Hậu quả tôi chịu trách nhiệm!” Ta hắc hắc cười, rất có tư thế gian trá của An công tử. ( An công tử : tôi có cười đáng khinh như cô sao? )
Chương 31: Bị Đá
Từ đó cho đến buổi tối, ta ở lại trong quán bar của Hasse , tính tiêu phí một chút thời gian đợi Đường Duy Cầm tới tìm ta.
Tựa hồ ta có thể tưởng tượng được ra , bộ dáng của cậu ấy khi tới tìm ta , nhất định là phải khóc nhè . Buổi chiều, ta làm cho Hasse gửi một tin nhắn cho Đường Duy Cầm , sau đó ta cũng gửi một tin nhắn cho Đường Duy Cầm, rồi sau đó Đường Duy Cầm hồi âm lại , nói buổi tối ta chờ cậu ấy .
Ta cười đưa cho Hasse xem, “Anh xem này , Duy Cầm nhà chúng tôi còn coi là thật , đứa nhỏ này thật là dễ lừa!”
Hasse không có biểu tình gì , chỉ nói: “Có thể là đùa quá đáng hay không ?”
“Một năm một lần thôi mà , không quá đáng đâu ! Buổi tối dỗ dành cậu ấy là được , cậu ấy rất ngoan, không mang thù đâu .” Ta cười hắc hắc .
Buổi tối, trong quán bar còn không có bắt đầu náo nhiệt, bất quá mới chỉ hơn bảy giờ , điện thoại của ta vang lên , ta vừa nhìn mặt màn hình liền nở nụ cười, hướng Hasse chớp chớp mắt , “Là Đường Duy Cầm! Của anh không vang lên sao?”
Hasse lắc lắc đầu, đột nhiên đè lại tay của ta nói: “Tô Nhuận…”
Anh có vẻ muốn nói lại thôi, ta không hiểu lắm anh ta đây là có ý tứ gì , “Anh làm sao vậy?”
“Tô Nhuận, tôi… thực xin lỗi.”
Một câu thực xin lỗi của anh ta làm cho ta cảm thấy kỳ lạ , nhịn không được liền đưa tay sờ lên trán anh ta, “Không phát sốt đấy chứ?”
Điện thoại lại một lần nữa vang lên, không phải của ta, mà là của Hasse .
“Ừ, tuy hôm nay là ngày cá tháng tư , nhưng tôi là còn nói thật , cậu có nguyện ý không ? Ở cùng một chỗ với tôi , cả đời. Tôi sẽ bảo vệ cậu , ở bên cậu, chỉ cần cậu thích , tôi tuyệt đối sẽ không phản đối.”
Hasse nói hết những lời thâm tình chân thành , ngay cả ta là một người đứng xem đều nhịn không được mà cảm thấy ấm áp , người bên đầu kia điện thoại cũng thật quá là hạnh phúc , lúc nào đấy cũng phải bắt Đường Duy Cầm nhà ta nói như vậy mới được .
Bất quá, anh ta cũng thật biết cách giấu diếm bản thân, quen anh