
. Kỳ thật tôi cũng hơi hối hận , lúc trước không nên để cho cô làm trợ lý của tôi , đầu óc của cô có đôi khi rất linh hoạt, làm đề án khá tốt . Vị trí tổng giám đốc này cũng không có gì hay ho , trợ lý tổng giám đốc sẽ bận việc muốn chết , kinh nghiệm của cô không đủ khẳng định sẽ xảy ra sai lầm , ban giám đốc còn nhìn chằm chằm tôi , nếu cô gây ra sai phạm , không biết tôi có thể bảo vệ được cô hay không.”
Ta ngơ ngác nhìn anh ta , hơn nửa ngày mới hỏi : “Anh uống nhầm thuốc à ?”
Sau khi nghe những lời này của ta , khuôn mặt dịu dàng kia của An công tử đột nhiên bắt đầu sụp đổ, bộ mặt giả rốt cục hết hạn sử dụng , anh ta lại giở chứng mặt than , nhăn mày nhăn mũi nói: “Tôi thu hồi câu nói đầu óc cô có đôi khi linh hoạt , cô quả thực là đồ ngu ngốc!”
Ta bĩu môi, hơn nửa đêm gọi ta đến là vì muốn mắng ta một trận , thật vớ vẩn a! Không phải uống nhầm thuốc thì chính là ăn no rửng mỡ !
“Chiều mai có bữa tiệc , đi ăn cùng những người hôm nay , cô trăm ngàn phải nhớ kỹ, không được chuốc cho bọn họ say hết , vụ buôn bán này còn không có hoàn thành xong , cô đừng làm hỏng .”
“Ừ.” Ta có chút bức xúc , quả nhiên vẫn là coi trọng ưu điểm có thể uống rượu của ta thì mới mang ta đi theo .
“Buổi chiều không phải cô muốn hỏi tôi vì sao không ký hợp đồng sao?” An công tử nói.
Trong lòng ta có chút tức tối , hừ một tiếng, “Anh thích nói hay không thì tùy.”
Dáng vẻ của An công tử có chút ngốc, ta vừa thấy trong lòng liền hối hận , đây là tổng giám đốc, làm sao có thể rất hành động theo cảm tính cơ chứ ? Thực rõ ràng hiện tại tổng giám đốc muốn tới khoe khoang với mày , mày là một kẻ cấp dưới đương nhiên phải bày ra một bộ dáng khẩn cầu chỉ điểm , vừa rồi như vậy đương nhiên là không được. Vì thế ta véo vào má mình một cái, ha ha cười rộ lên, hai mắt tỏa sáng, “Tổng giám đốc, thỏa mãn cho sự tò mò của cấp dưới đi!”
An công tử cười khổ vài tiếng, vỗ vào cái trán của ta , “May mắn cô không sinh ở thời kỳ chiến loạn , bằng không trong sách lịch sử khẳng định sẽ có tên của cô .”
“Tôi sẽ là anh hùng sao?”
“Người phụ trợ cho anh hùng.”
“Xí!”
“Tốt lắm, tóm lại ngày mai cẩn thận một chút, đối phương còn có mấy lựa chọn, không phải chỉ có mình chúng ta , ngay cả bọn họ thực vừa lòng với đề án của chúng ta thì cũng phải nhìn qua của cả người khác nữa thì mới có thể quyết định được . Vụ này mà hoàn thành, khi trở về tôi sẽ dựa trên danh nghĩa phát tiền thưởng cho cô ?”
“Hai trăm năm mươi đồng , tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là một chút tâm ý của tôi .”
“Ngài yên tâm đi!” Ta cười tủm tỉm , có thể vặt lông trên người của An công tử , chuyện này là cỡ nào không dễ dàng a, nghĩ lại mà xem , “Anh đây là mắng tôi a!”
Bởi vì nơi tổ chức hội thảo ngay tại tầng hai khách sạn mà chúng ta ở, cho nên chúng ta đến rất sớm, đợi một lát người bên công ty đối tác cũng đến đây. Vẫn như ngày hôm qua là lão tổng với cái bụng bầu sáu tháng , phía sau có hai người đàn ông đi theo , một kẻ gầy gò, một kẻ hơi béo.
Ông bầu sáu tháng giới thiệu cho chúng ta về người đàn ông gầy gò kia , hóa ra là chủ tịch công ty của bọn họ , bộ dáng xấu xí , vừa thấy chính là một tên gian thương, nếu so sánh về sự đối lập thì vị chủ tịch của công ty chúng ta kia được coi như đẹp mắt .
Bởi vì An công tử nói phải cẩn thận, tối hôm qua trở về ta nagy cả móng tay đều cắt sạch , nhưng là thực bất hạnh , ngón út bên tay phải không cẩn thận đã cắt cả vào thịt , đau lợi hại, thời điểm bắt tay với đối tác , ta không thể không nhếch ngón út lên .
Người đàn ông gầy gò kia liếc mắt nhìn ta một cái, ta cũng chống lại ánh mắt của ông ta , tựa hồ ông ta có ý cười, đối với đối tác lớn ta lại không dám chậm trễ, vì thế cũng đành phải mỉm cười với ông ta .
Chủ tịch có thể đến, vẫn là ra ngoài dự đoán của An công tử , điều này cũng chứng minh đối phương rất coi trọng chúng ta, lần đàm phán này cơ bản là ổn .
Chu Nhan không hổ là người mà ban giám đốc phái tới nằm vùng, diệu ngữ liên châu, trêu đùa làm cho ông bầu sáu tháng kia cười ha ha, An công tử thì không nói đùa với bọn họ , chỉ nói một số thứ mà mình hiểu biết, cũng có chút thú vị, một bữacơm tràn ngập tiếng hoan hô vui cười , còn một mình ta thì cứ như là người ngoài cuộc , hoàn toàn không chen lời vào được.
Bất quá đại khái đây là hiệu quả mà An công tử muốn , ta nói chuyện cũng không thể nói có tiêu chuẩn như bọn họ vậy .
Nguyên vốn tưởng rằng cứ như vậy là xong rồi, ai biết thời điểm chạng vạng , ta đột nhiên nhận được một cú điện thoại, chính là người đàn ông gầy gò buổi chiều kia gọi tới , hẹn ta ở quán cà phê phía dưới.
Tuy rằng ta kinh ngạc, nhưng căn cứ vào triết lý khách hàng chính là thượng đế, cộng thêm hơn hai trăm đồng mà An công tử hứa sẽ thưởng cho kia, ta đáp ứng , có lẽ là có chuyện gì về dự án hợp tác muốn nói với ta ?
Lúc ấy không nghĩ cẩn thận , sau lại mới hiểu được, ta chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà thôi, cho dù đề án hợp tác có vấn đề gì thì ông ta cũng có thể đi tìm An Tùy Dụ mà không phải ta. Mỗi khi An công tử nói lại chuyện này đều đã cảm khái một tiếng, cô rất ngu ngốc nh