Polaroid
Quy tắc bẫy tập thể

Quy tắc bẫy tập thể

Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.

Tô Nhuận cô nói xem, cô còn có ý kiến gì đối với tôi nữa không ?”

Ta liều mạng lắc đầu, “Không có tuyệt đối không có! Ngài là quản lí tốt nhất mà tôi đã thấy!”

“Thế hả ? Không phải cô vừa mới nói Hasse là quản lí tốt nhất mà cô gặp qua sao? Cô mới ở cùng anh ta vài ngày mà đã coi là tốt nhất trong cuộc đời của cô à ? Quan hệ không sai a!”

“Bạn bè mà thôi!”

“Bạn bè ư?”

“Bạn bè bình thường!”

“Bình thường?”

“Đơn thuần là quan hệ cấp cao cấp thấp !”

“Tốt lắm! Về công ty đi!” An công tử nói xong, tự mình đi trước, ý bảo ta theo sau.

Ta mang theo vẻ mặt cầu xin nhìn Bối Quả Quả, rất có khí thế thấy chết không sờn .

Ánh mắt Bối Quả Quả bắn phá qua lại ở trên người ta cùng An công tử , cuối cùng vỗ vỗ bả vai của ta , “Đây là nhân sinh a!”

Cậu cút ngay ! Bà đây không cần nhân sinh như vậy !

Đi theo An công tử tới cửa, ta đột nhiên nhớ lại chuyện Hasse bảo ta mang cơm về, vì thế ta chạy lộn trở lại , nói với người bán hàng , “Cho một phần ăn nhanh , mang đi, nhanh lên !”

An công tử quay đầu nhìn ta một cái, “Cô còn chưa ăn no sao?”

“Không phải, tôi mang về cho Hasse, anh ấy vẫn còn chưa ăn .” Ta lại nói với người bán hàng : “Không cần đồ ăn quá mỡ ! Thêm một quả trứng vào !”

An công tử hừ một tiếng, “Đây đều là cậu ta thích ăn sao ?”

Ta vừa nghe thanh âm này liền cảm giác được có gì đó không thích hợp, định nịnh nọt cười một cái để giảm bớt áp lực, nhưng là có chết hay không , một chút ta cũng cười không nổi, bộ mặt cứng ngắc .

“Cô cũng thật hiểu biết cậu ta.”

“Anh ấy là quản lí của tôi.”

“Còn là tôi là tổng giám đốc của cô cơ đấy !”

Ta liếc mắt nhìn anh ta , không dám nhìn nhiều , chỉ nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông này không tốt lắm. Này lại trúng cái gió gì đây hả ?

Chương 27: Lại Một Lần Nữa Đi Công Tác

Rõ ràng là mùa xuân tháng Ba , ta lại cảm thấy còn rét lạnh khắc nghiệt hơn so với cả mùa đông , chỉ cảm thấy đi trên đường gió âm bốn phía vi vút thành từng trận , bầu không khí kia hù chết một cơ số người .

“Đi nhanh chút !” An công tử đột nhiên quay đầu hướng ta hô một câu.

Ta sợ tới mức run run một cái , rốt cục hiểu được , trên thế giới này có thủ trưởng như An công tử thì còn đáng sợ hơn so với cả quỷ thần .

Một đoạn đường ngắn ngủn từ khi xuống xe cho đến khi tiến vào sân bay , trong lòng ta rối tinh rối mù , không rõ đây là muốn làm gì, An công tử làm người thực tự đại, hỏi anh ta , anh ta sẽ rất ít khi trả lời lại, luôn chờ đến thời khắc mấu chốt nhất mới nói cho kết quả .

Cái này giống như vỡ nước ối mới nói cho mọi người rằng tôi mang thai . Hiệu quả này quả thật là rất giống nhau !

An công tử đi ở đằng trước, một tay mang theo valy quần áo, một tay kéo theo ta, mà trong tay ta thì mang theo túi đựng công văn của anh ta , chân anh ta dài, khoảng cách bước chân rất lớn, ta muốn đuổi kịp anh ta thì phải chạy chậm mới được.

Giày cao gót vang lên cùm cụp cùm cụp , như là phụ nữ Nhật Bản đi guốc mộc vậy.

Mắt thấy sắp vào cửa đăng ký , ta lập tức dứt ra khỏi tay An công tử , cúi đầu thật sâu với anh ta : “Đưa quân ngàn dặm tất phải có lúc từ biệt, tổng giám đốc ngài đi đường bình an !”

An công tử nhíu nhíu mày, “Ngài đi đường bình an ?”

Ta không biết mấy chữ này phạm vào cái gì cấm kỵ của anh ta , chính là tựa hồ thấy được ở trên mặt anh ta có ba sợi hắc tuyến đang chảy xuống , anh ta giống như lại đau răng , cắn răng nói: “Tô Nhuận, cô đang giả ngu với tôi sao? !”

Không phải giả ngu, ta cũng không phải là ngốc thật , ta thật sự không biết đây là cái tình huống gì .

Buổi sáng hôm nay thời điểm đến công ty vẫn còn tốt, Hasse hỏi ta bản đề án lần trước đã xem hiểu chưa , ta liền giảng giải cho anh ta nghe một chút, anh ta còn thực vừa lòng gật đầu, ta tiếp tục đi ra ngoài làm việc , chờ khi ăn cơm trưa xong trở về, An công tử cho người gọi ta đến văn phòng , sau đó lôi ta xềnh xệch đến sân bay, tốc độ hấp tấp này làm cho ta nghĩ đến Trư Bát Giới cưới Cao tiểu thư, đây là bụng đói ăn quàng cỡ nào thì mới đem Tôn Ngộ Không trở thành Cao tiểu thư a!

Lúc ấy ta thật muốn nói một câu với An công tử , anh gấp cái gì nào ?

Nhưng là dưới dâm uy của anh ta , lại đành phải nuốt trở vào.

Ta kiên quyết bắt lấy lan can, “Tổng giám đốc, ngài đi nhanh đi! Công ty có nhiều người như vậy cơ mà , không cần lo lắng!”

Trên loa truyền đến thanh âm không nhanh không chậm của một người phụ nữ , có chút hấp dẫn , nhưng cố tình lại là thúc giục người đi đăng ký , thật vô cùng không phối hợp.

Lần này An công tử thật sự nóng nảy, “Tô Nhuận cô kêu ca chít chít làm gì? Nhanh nhanh theo tôi lên máy bay!”

“Anh muốn làm gì ?”

“Đi công tác a! Hasse không với nói với cô à ? !”

Ta lắc lắc đầu, giữa trưa ăn cơm đã bị bắt đi , ta cũng chưa có cơ hội gặp Hasse.

“Có một hạng mục tôi phải đích thân đi đàm phán , đề án mà Hasse cho cô xem chính là hạng mục lần này của chúng ta , bởi vì là cơ mật, cho nên không cho nhiều người xem, cho cô xem là muốn cô đến lúc đó giảng giải trình bày , tôi đều nói xong rồi, mau đi thôi!”

An công tử nói xong, đã tóm lấy gáy của ta , túm ta đi vào.

“Tôi không đi! Anh b