Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quy tắc bẫy tập thể

Quy tắc bẫy tập thể

Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325783

Bình chọn: 8.00/10/578 lượt.

hôm nay là buổi họp hằng năm, mọi người hãy ăn uống vui vẻ ! Chuyện công việc về sau bàn lại!”

Sau đó, trước một đống cái mồm đang há hốc chờ mong của mọi người , anh ta chậm rãi đi xuống đài , mà ta cũng là một trong số mấy cái mồm đang há hốc ra kia .

Công cuộc phát biểu của lãnh đạo chính thức chấm dứt, tiệc rượu bắt đầu, An công tử cũng không thể từ trên đài đi trở về chỗ , anh ta trực tiếp bị mọi người ngăn lại, đang phải chuyện trò vui vẻ .

Ta nhất thời không biết làm sao, đột nhiên có người chụp vào bả vai của ta , là anh chàng Cao Hướng của bộ phận hành chính , chữ ‘hướng’ này phát âm là hướng trong ánh sáng mặt trời , mà ta vẫn đọc thành Cương.

Mỗi khi ta gọi Cao Cương , cậu ta đều phiên cặp mắt Tiểu Bạch mất hồn , ta sẽ cảm giác được văn hóa Trung Quốc vô cùng bác đại tinh thâm, chữ đa âm là cỡ nào đáng sợ a!

“Cô bị bỏ rơi à?”

Lời dạo đầu của cậu ta làm cho ta có cảm giác bị bắn tỉa .

Cậu ta ra vẻ thần bí cười cười, “Đừng nản chí, cô còn trẻ mà.”

“Anh có ý tứ gì?”

“Tổng giám đốc có an bài gì cho cô không ?”

“Cao Cương cậu nói như vậy là làm sao ?”

“Tôi gọi là Cao Hướng ! Cô cũng đừng gạt tôi , tôi đã sớm biết, ngày đó cuộc đối thoại giữa cô và quản lí , tôi đều nghe được. Tô Nhuận tôi thật không nghĩ tới , cô vẫn là có chút tài năng !” Cậu ta hắc hắc cười, khuôn mặt trắng nõn tươi cười thấy thế nào thì cũng đều đáng khinh vô cùng .

Người này chính là kẻ đứng ở cửa văn phòng của An công tử ngày đó , ta còn dọa cho phải cậu ta nhảy dựng. Ta tựa hồ hiểu được , vì sao mấy ngày nay hay có người khe khẽ nói nhỏ ở sau lưng ta , hóa ra toàn là thằng nhãi này bịa đặt . Cậu ta là một kẻ làm hành chính , còn trông cậy vào cậu ta giữ bí mật được sao ? Ta là phải cám ơn cả nhà cậu ta ý chứ!

“Tô Nhuận! Cô lại đây!” An công tử gân cổ kêu ta.

Ta mượn cơ hội rời khỏi bên cạnh Cao Hướng tâm tình bắt đầu phức tạp . Lời nói của cậu ta vẫn là khiến cho ta phải suy nghĩ , An công tử thăng chức , như vậy ta là trợ lý duy nhất , có phải cũng sẽ thăng chức theo hay không ?

“Quản lí có việc sao?”

“Không có.”

Vậy anh gọi tôi làm cái gì? Những lời này là ta hò hét ở trong lòng .

“Cô cứ ăn chơi thoải mái đi.”

Anh ta xoay người muốn đi, ta không biết phải làm sao nên gọi lại : “Quản lí giải thưởng lớn mà anh đáp ứng tôi đâu? Anh không thể không nói một tiếng mà thăng chức , sau đó liền bỏ rơi người trợ lý làm trâu làm ngựa như tôi đây . À, tôi hiểu rồi , anh là biết chính mình sẽ thăng chức, cho nên tính cho tôi cái phần thưởng để an ủi tôi phải không , sớm nói luôn, làm gì phải tỏ vẻ thần bí như vậy, nhanh nhanh lấy ra đây đi!”

An công tử quay đầu lại nhìn nhìn ta, cũng không có nói gì , tay anh ta cắm ở trong túi quần, không biết muốn làm cái gì nữa .

Ta lại không chú ý tới điểm này, trong lòng phiếm chua, “Đây là cái biểu tình gì a, tổng giám đốc, ngài nhưng lại là tổng giám đốc a! Không thể lại nói không giữ lời như vậy , phần thưởng của tôi đâu? Không có ư ? Biết ngay là anh gạt tôi mà , anh ấy à, không bao giờ nói được một câu nói thật! “

An công tử rút tay ra khỏi túi quần, nắm trong tay tờ giấy ghi nợ, là con số hai vạn chín ngàn tám mà ta phi thường quen thuộc .

“Năm nay hội nghị không có giải thưởng lớn gì , công ty quyết định cấp cho mọi người một chút quà nhỏ , cho nên không có lớn như trong tưởng tượng của cô . Bất quá, tôi là tính cho cô một phần lễ vật , chính là, hiện tại tôi thay đổi chủ ý . Tô Nhuận, cô đừng quên trả tiền! Hai vạn chín ngàn tám !”

Anh ta nói xong liền bước đi, ánh mắt của ta sáng từ bừng lên, biến thành u ám, trong óc chỉ có mấy chữ , tiền của bà đây !

Đang ở thời điểm ta muốn đuổi theo , An công tử lại quay đầu, nhỏ giọng nói với ta : “Rốt cục thoát ly thủ trưởng ác ma như tôi , cô rất vui vẻ có phải hay không? Bình thường có phải không có việc gì cô hay mắng tôi sau lưng hay không ?”

Ta có chút chột dạ , cúi đầu không dám nhìn anh ta , “Anh biết là được rồi , nói ra làm gì, thật ngượng ngùng a .”

“Tô Nhuận, sẽ có quản lí mới đến , cô đừng mơ mơ màng màng nữa , kỳ thật thanh âm mắng chửi người của cô đặc biệt lớn , cô vẽ tôi thành cái đầu heo vào sổ chưa bao giờ biết hủy thi diệt tích, đối đãi với quản lí mới cũng không thể như vậy được .”

Thời điểm anh ta nói những lời này , còn ra vẻ có chút thấm thía, trong óc ta xoay chuyển với tốc độ đuổi kịp một vạn con ruồi đang bay , sao anh ta cái gì cũng biết vậy ? Mà lời này là có ý gì , anh ta thăng , cũng không tính mang theo ta sao ? Qua sông đoạn cầu sao ?

Bởi vì không còn hứng thú , nên ta thay đổi quần áo về nhà trước thời gian .

Chỗ ở của chúng ta là khu dân cư cũ kỹ có lịch sử hai mươi mấy năm , trên cơ bản vừa ra khỏi cửa, gặp gỡ đều là người quen, cứ việc phòng ốc cũ , mặt đường đầy ổ trâu ổ bò , nhưng cũng khiến cho người ta lưu luyến.

Ngẫu nhiên sẽ có hộ chuyển đi , đại đa số là phát tài , nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng sẽ thường xuyên quay lại thăm hỏi , cùng nói chuyện phiếm với hàng xóm cũ .

Ví dụ như nói đến bà Vương hàng xóm nhà ta , “Tô Nhuận a! Đã về rồi à , nghe nói xà phòng nhà cháu bán ném c