Pair of Vintage Old School Fru
Quy tắc bẫy tập thể

Quy tắc bẫy tập thể

Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

sứ kia hận không thể tiến lênvéo vào mặt cậu ta, đấm đánh vào ngực cậu ta , khóc trời kêu đất : Ai cho cậu lớn lên lại đẹp hơn tôi hả!”

Chương 2: An Thiếu Gia Từ Trên Trời Rớt Xuống

“Tô Nhuận a! Lại về giúp mẹ cháu bán xà phòng a!”

Ta mới đi từ ngõ nhỏ ra thì nghe đến bà Vương ở cách vách chào hỏi với ta , cụ già lớn tuổi , nếp nhăn đầy mặt , khi cười trông thật hiền lành.

Ta xoay người lại , cười cười bà Vương , sửa lại cho đúng : ” Bà Vương a, mẹ cháu bán là điểm tâm! Điểm tâm có thể ăn a.”

Bà Vương vốn nghễnh ngãng cho nên lại nghiêng nghiêng tai, “Cái gì? Mẹ cháu bán xà phòng có thể ăn? Không thể ăn được a! Sẽ gây tai nạn chết người a!”

Ta vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể chào tạm biệt bà lão , sau đó quay vào trong cửa hàng , nhìn đống bánh đậu xanh mẹ ta để lại mà phát sầu, trông kỹ thì có điểm giống xà phòng. Ta chần chờ hồi lâu, nghĩ xem có nên thử một khối điểm tâm bị bà Vương xưng là xà phòng kia hay không, nhưng cuối cùng ta vẫn còn là nhịn xuống .

Không biết vì sao, một khắc kia trong đầu ta chợt nghĩ tới liệt sĩ cách mạng Đổng Tồn Thụy , ta chỉ sợ lòng hiếu kỳ này sẽ hại chết chính mình mà thôi .

Lắc lắc đầu, đuổi đi những suy nghĩ miên man này, moi lấy một quyển sách, ghé vào trên quầy bắt đầu xem. Sách này là từ chỗ ba của Đường Duy Cầm lấy đến, chính là ta đang xem đến đoạn mấu chốt thì phát hiện thiếu thiếu vài tờ, ngửi ngửi quyển sách này, hình như có hương vị toilel thì phải , xem ra nhiều năm trôi qua, mẹ của Đường Duy Cầm vẫn không bỏ được tật xấu xé sách như cũ .

Xem trong chốc lát mà hai mí mắt cao thấp đã bắt đầu đánh nhau, bởi vì cha mẹ không ở, ta cũng trở lên lớn gan, liền cứ như vậy mà ghé vào trên quầy ngủ luôn , dù sao thì cũng sẽ không có người đến mua điểm tâm .

Chỉ cần ở trước khi hai vị lão gia bọn họ từ Lệ Giang trở về , đem hết đống điểm tâm này cưỡng bức lợi dụng mà bán cho Đường Duy Cầm thì sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì cả .

“Cô gái, tôi muốn mua bánh đậu xanh.”

Ta nhất định là đang nằm mơ, giọng nam dễ nghe như thế , giống như tiếng chuông gió bị làn gió lướt qua phát ra thanh âm thanh thúy lại khàn khàn .

“Cô gái, tôi muốn mua bánh đậu xanh!”

Ta khẳng định là đang nằm mơ, làm sao có thể có người xa lạ đến mua bánh đậu xanh của mẹ ta được cơ chứ ?

Bộp , có người vỗ mạnh ở trên quầy một cái, rống lên một tiếng, “Cô gái!”

Cùng lúc đó, một đạo sét điện xẹt qua, trong nháy mắt xé rách bầu trời , sau đó một tiếng sấm vang lên răng rắc. Ta cả kinh, cả người thanh tỉnh lại ngồi ngay ngắn, khóe miệng còn chảy nước miếng trông rất chướng tai gai mắt , sau đó lung tung lau lau một chút, kinh hoảng hỏi: “Cô gái nào? Làm sao làm sao? Chúng ta nhưng là người làm ăn đứng đắn!”

“Tôi muốn mua bánh đậu xanh.”

Trên đỉnh đầu có cái thanh âm thổi qua .

Ta mau miệng , trực tiếp hỏi: “Anh không bị bệnh đấy chứ ? !”

Người nọ sửng sốt , lại gõ gõ vào quầy, “Nơi này chẳng lẽ không phải là cửa hàng bán điểm tâm sao? Cửa hàng bán điểm tâm , mua bánh đậu xanh là phạm pháp?”

Ta thế mới từ trong mộng tỉnh lại , thấy rõ người tới, vừa nhìn một cái liền phải há hốc mồm trợn to mắt ra , ta càng thêm xác định , nam nhân này có bệnh !

Bằng không, một người nam nhân đẹp đẽ như thế, làm sao có thể đến nhà chúng ta mà mua điểm tâm cơ chứ? Hơn nữa vẫn là mua cái loại bánh đậu xanh giống như xà phòng này.

Ta liếc liếc mắt nhìn bên ngoài, sét đánh sáng lóa , nghĩ rằng chẳng lẽ là ông trời cũng hiểu được, cửa hàng điểm tâm của mẹ ta không nên tiếp tục làm hại nhân gian nữa . Ta nhanh chóng liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút xem trong cửa hàng có cái gì có thể bán ra tiền, ta phải cầm ngay lấy mà chạy, ít nhất cũng phải giữ lại cho mẹ ta một chút tài sản cuối cùng .

Nhưng là ta nhìn đến nhìn đi, ánh mắt liền dừng lại trên người nam nhân trước mắt , phỏng chừng trong cửa hàng này cũng chỉ có anh ta là đáng giá nhất . Bộ dạng của anh ta phải gọi một tiếng Bao Tự, thật giống Đát Kỷ. Ta lúc ấy cũng chỉ kém ôm lấy đùi anh ta mà hô to một tiếng, người đâu mau tới a, ta bắt được hồ ly tinh a!

Ta vẫn nghĩ đến, Đường Duy Cầm là người con trai đẹp trai nhất trên thế giới này , nhưng là hôm nay người đàn ông này lại làm cho ta cảm thấy, Đường Duy Cầm bị nguy hiểm , không biết vì sao trong đầu ta đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng, nếu là người đàn ông này đứng cùng một chỗ với Duy Cầm nhà ta thì là một bức tranh phong cảnh nhân văn đẹp đến cỡ nào a!

Người đàn ông kia chú ý tới ánh mắt của ta, nhất thời lui về phía sau mấy bước, biểu tình kia quả thực giống như là ta muốn làm cái gì đó đốivới anh ta vậy.

Lỗ mũi của ta hừ một tiếng có chút khinh thường, ta tốt xấu cũng là một cô nương a, cho dù ta muốn làm cái gì thì ta cũng phải hạ chút mê dược trước a! Bằng không, ta làm sao đánh thắng được anh ta .

Người đàn ông kia run lên hỏi: “Có cà phê nóng không?”

Mí mắt của ta cũng không thèm nâng một cái, thuận miệng đáp, “Mùa này chỉ bán đồ uống lạnh.”

Anh ta nhíu mày, “Có thể làm chút đồ uống nóng không?”

Ta lắc lắc đầu, căn bản là không nghĩ tới sẽ có người tới mua hàng , ta làm sao có thể đi nấ