
liếc mắt qua mặt ta một cái, sau đó dừng ở trên màn hình máy tính , ” Đang viết cái gì thế này ? Cô thật là tốt nghiệp hệ tiếng Trung sao? Nhiều lỗi chính tả như vậy mà cô nhìn không ra à? Tô Nhuận! Cô đang làm cái gì hả ? !”
Hử ? Mất nửa ngày như thế là vì muốn mắng ta sao? Meo meo cái con mèo ! Anh là cái đồ điên khùng ! Lúc trước làm ra ái muội, làm cho bà đây đều phải tim óc không đồng đều , lúc sau anh lại cho tôi xem đến chiêu này?
Tổn hại! Thật sự là tổn hại tận cùng ! Ta muốn từ chức, kiên quyết từ chức, nơi này không thể dung thân được !
“Chỗ này chỗ này, còn có chỗ này, hơi cải biến một chút, kỳ thật văn vẻ này có thể dùng rất nhiều tư liệu , hơn nữa, bảo cô viết năm mươi đoạn , cũng không phải mỗi một đọan bản thảo đều sẽ gửi đi, chỉ là chọn ra đoạn tốt nhất thôi, một cái đề tài cô có thể viết ra rất nhiều đoạn khác nhau , phải biết khai thác ở các góc độ bất đồng , cô không tất yếu phải nghẹn đến đầu lớn tướng ra thế kia . Phải biết linh hoạt biến báo hiểu không?”
“À, chỗ này chỉ là bản sao của tôi .”
“Tôi thấy cô không phải là ngốc mà cô căn bản là không để tâm!”
“Tôi…”
Nhất thời nghẹn lời, bị anh ta nói vậy thật cảm thấy cực kỳ oan ức , mỗi ngày ta đều đi sớm về muộn , làm việc thật sự chăm chỉ , chỉ sợ ta làm đến việc gì khiến anh ta bắt được bím tóc, kết quả là anh ta nói ta không để tâm, thế thì còn phải làm thế nào nữa ? Quả nhiên a! Anh ta xem ta không vừa mắt, cho nên mặc kệ ta có cố gắng như thế nào thì ở trong mắt anh ta đều là mây bay chặn đi tầm mắt của anh ta .
An công tử nhìn ta thở dài, ngồi vào vị trí của ta , nhìn lại mấy đoạn văn mà ta đã viết .
“Lại đây! Đừng đứng xa như vậy .” An công tử phân phó .
Ta không được tự nhiên mà dựa vào , An công tử một bên sửa chữa, một bên nói: “Chỗ này hẳn là như vậy, đây là một số cách làm, cô có thể viết như vậy , hơi thay đổi tân trang đa dạng một chút là được , rõ ràng chưa?”
Những đoạn văn đã được anh ta chỉnh sửa xong quả thật đơn giản sáng tỏ lại hấp dẫn ánh mắt , ta không khỏi kinh ngạc, nguyên lai An công tử đối với văn học cũng là có nghiên cứu , nhìn tư thế của anh ta rõ rành rành là một kẻ khoác chiếc áo khoác đáng khinh , nửa thanh niên trí thức lại nửa thương nhân.
An công tử lại nói thêm một lô một lốc cái gì, ta chỉ đành nhắm mắt lắng nghe.
Ngay cả khi trong lòng đối với anh ta có chút ít mâu thuẫn thì cũng phải thừa nhận là An công tử không phải cái gối thêu hoa, thật có chút kiến thức .
“Rốt cuộc có hiểu được không ? Đừng chỉ gật đầu không thế , nói đi xem nào!” An công tử hừ một tiếng.
Ta lập tức hoàn hồn, nghĩ rằng, cho dù không muốn thấy anh ta , nhưng ở thời điểm mà anh ta vẫn là thủ trưởng thì ta phải nghe theo lời anh ta .Vì thế ta nịnh nọt cười, hận không thể ôm lấy đùi anh ta, nhưng là vì tránh bị anh ta một cước đem ta đá bay, lại kêu cái gì phi lễ , nên lúc ấy ta chỉ là hai tay tạo thành chữ thập, thực háo sắc nhìn anh ta trong chốc lát, sau đó nói: “An công tử anh thật trâu a ! Phép thay mận đổi đào của anh rất tuyệt , rất phấn khích !”
An công tử nhìn ta trong chốc lát, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giật giật mồm mép, ta nhất thời không có nghe rõ ràng, nghĩ đến lãnh đạo lên tiếng , vì thế ngây ngốc hỏi lại anh ta.
An công tử rõ ràng là trừng mắt nhìn ta một cái, rống lên một tiếng, “Gỗ mục không thể điêu khắc!”
Ngày hôm sau đem bản thảo giao cho chị Khổng , mang theo mười phần tin tưởng ta đứng đợi trong chốc lát, nghĩ rằng chị Khổng sẽ khích lệ ta vài câu linh tinh , tốt xấu ta coi như là đồ đệ của An công tử đi . Ai ngờ, chị Khổng mất nửa ngày vẫn không nhúc nhích tí nào. Ta chỉ phải đành rầu rĩ không vui về tới vị trí của mình .
Thời điểm sắp đến giữa trưa , chị Khổng đột nhiên gọi điện thoại bảo ta đến văn phòng của chị ta, trong lòng ta thật vui vẻ, chắc là định khen ta đây mà. Làm một nhân viên mới vẫn bị tổ trưởng nhìn không vừa mắt thì nhận được khích lệ là rất quan trọng . Ta muốn nghiệm chứng thực lực của chính mình, như vậy cho dù là rời đi công ty này cũng sẽ không có tiếc nuối .
Cắp mông lạch bạch chạy tới, “Chị Khổng chị tìm em a.”
Chị Khổng đem đống giấy ném lên bàn , ta liếc mắt một cái, là đống văn vẻ mà ta viết , đã được chị ta đóng dấu .
Lòng ta lộp bộp một chút, tư thế này không giống như là muốn khen ta nha, chẳng lẽ đây là phương thức đặc biệt mà công ty này hay khen ngợi mọi người ?
Chị Khổng vỗ một cái lên bàn, một tay chỉa vào cái mũi của ta , “Đây là cô viết sao ? Cô viết cái gì linh tinh loạn xạ thế này ? Cô thật là tốt nghiệp hệ tiếng Trung sao?”
“Em…” Trong lòng ta nghĩ , giấy chứng nhận tốt nghiệp của tôi không phải chị đã xem qua sao, sao lại còn hoài nghi ta nữa?
“Tô Nhuận! Đầu óc của cô rút cục đang suy nghĩ cái gì vậy ? Cô là người mới, cô phải cố gắng nhiều hơn biết không?” Chị Khổng tỏ ra vô cùng đau đớn .
Ta cảm thấy một trận buồn bực, mấy đoạn văn kia quả thật không sai nha, vì sao ta còn bị mắng cơ chứ? Nhưng là về phương diện khác, ta còn có chút vui sướng khi người gặp họa, An công tử , cho anh kiêu ngạo đấy , cuối cùng thì anh cũng bị người ta c