Old school Easter eggs.
Quy tắc bẫy tập thể

Quy tắc bẫy tập thể

Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

liên quan tới tôi! Chẳng qua anh ta làm người thật không có nhân tính ! Anh ta lại còn đem hai quyển sách mà tôi mua cũng mang đi nốt ! Đó là tôi mua a !”

“Đó là cái sách gì a, làm cho cậu nhớ mãi không quên như vậy .”

“Kim bình mai cùng Đạo đức kinh !”

“Phụt…” Bối Quả Quả một ngụm phun ra , văng lên cả lên đầu ông chú già đang ngồi phía trước kia .

Ông chú già quay đầu lại trừng mắt nhìn chúng ta một cái, bộ dáng thật hung thần ác sát .

Bối Quả Quả nhìn lên, phát hoảng, ta vừa thấy cũng hoảng luôn , có bốn lần như chúng ta thêm vào cũng không bưu hãn bằng vị chú già này , nếu phải ra tay , hai chúng ta cũng chỉ có nước gọi mẹ thôi a!

Ta linh cơ vừa động, véo vào đùi Bối Quả Quả một cái, nổi giận mắng: “Cậu khóc có ích lợi gì? Cậu mượn rượu tiêu sầu có ích lợi gì? Tên đàn ông kia đi rồi thì kệ đi thôi ! Cậu nhớ anh ta thì có ích lợi gì? Cậu ở đây đùa giỡn rượu điên, anh ta có biết không? Cậu nếu thật sự còn thương anh ta như vậy , chị đây sẽ mang cậu đi tìm anh ta !”

Bối Quả quả vừa nghe ta nói như vậy, cũng véo vào đùi mình một cái, ghé vào trong lòng ta mà bắt đầu khóc, ” Tôi cũng không muốn như vậy! Nhưng là tôi thương anh ấy ! Tôi thương anh ấy a làm sao bây giờ a! Tôi nguyện ý vì anh ấy đi tìm chết a!”

Ta vỗ vỗ lưng cậu ấy , “Đi! Chúng ta tìm anh ta thôi !”

Vị chú già bị Bối Quả Quả phun vào đầu kia nhìn chúng ta sững sờ, tất cả khách ngồi đấy cũng đều nhìn chúng ta mà sững sờ. Ta đỡ lấy Bối Quả Quả nhanh như chớp mà chạy ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm, chú già lúc này mới phát giác ra cái gì, thì thào tự nói, “Côca cũng có thể uống say được sao ?”

Sau khi chia tay Bối Quả Quả , ta một mình đi về nhà , đột nhiên cảm giác được không khí có chút không đúng. Giầy mới chỉ đổi một cái, chợt nghe đến đồng chí Kỷ Hoài vọt ra, hướng ta hô lên : “Con gái con gái, tiểu An uống canh mẹ nấu chưa , cảm thấy thế nào a?”

Ba ta nhưng lại có vẻ trấn định , cầm báo chí tinh tế đọc , nhìn kỹ mới thấy ông ý cầm tờ báo chí, kỳ thật cũng có khẩn trương , “Về chuyện khởi tố thế nào a?”

Ta đổi xong giầy, bất đắc dĩ nhún vai, “Con không gặp An công tử, chiều nay anh ta xuất viện rồi, một cái rắm cũng chả để lại cho . Thế nên bố mẹ có hỏi con , con cũng không biết.”

“Cái gì? !” Hai vị lão gia đứng bật dậy, có chút kích động.

Ta từng bước lui về phía sau , có chút lắp bắp , “Làm… Làm… Làm gì vậy ?”

Kỷ Hoài xồng xộc chuyển động trước mặt ta , “Cậu ta đang là bệnh nhân, làm sao có thể tự mình xuất viện cơ chứ ? Mau đưa cậu ta về nhà an toàn đi a!”

Ta phi ra một ánh mắt xem thường, “Người đó đi rồi, con đưa kiểu gì a!”

Kỷ Hoài còn nói, “Vậy mày cũng không biết gọi điện hỏi han cậu ta một chút sao?”

Ta trừng mắt, ” Dựa vào cái gì mà con phải gọi điện thoại cho anh ta a?”

Đồng chí Kỷ Hoài lập tức bổ nhào vào trong lòng đồng chí Tô Thức, “Ông xã! Ông nghe xem con gái ông đang nói gì a! Cửa hàng điểm tâm nhà chúng ta mà đóng cửa , tất cả đều do nó a!”

Ta hoàn toàn không biết nói gì, cái thứ điểm tâm có thể tốt hơn cả gạch cũng không biết là do ai làm ra a !

Chương 7: Tốt Nghiệp

Mùa hè năm thứ tư này , đối với ta mà nói thì là cái mùa khó quên, đều có nhiều hoặc ít chuyện phiền não, mà trong đống phiền não đó , thời điểm giữa hè lại càng hiện ra rõ ràng , thế cho nên mấy chuyện này làm ta quên hết cơn ác mộng là An công tử muốn tố cáo nhà chúng ta .

Luận văn của ta bị giáo sư xét thành diện điển hình, tự nhiên trở thành loại tư liệu sống phản diện , đơn giản là , đề tài của ta nói về ‘ bình luận về khí chất của đàn ông’ ‘, bên trong tất nhiên là phải viết một ít chương có liên quan đến đam mỹ , tìm đọc một số tư liệu lịch sử , bắt lấy một vài điểm nhấn, ta có thể YY(tự sướng) ra hẳn một ‘Thái bình dương’ .

Bài luận văn này ta viết phi thường hoành tráng, hoàn toàn có thể trở thành một bộ dã sử . Ta vốn tưởng rằng bốn năm đại học không có chút tiếng tăm gì, nay sắp tốt nghiệp , thế nào cũng phải huy hoàng một phen. Xác thực, ta có huy hoàng , chẳng qua là trở thành phản diện mà thôi.

Kỳ thi tốt nghiệp bị cái trường biến thái này sắp xếp thành một tuần thi một môn, những người như chúng ta bất luận là dân bản địa hay là từ bên ngoài đến , đều phải chờ ở chỗ này , khó chịu như quỷ treo cổ vậy.

Đối với những chuyện như thi cử này ta hướng đến là không bao giờ buồn rầu , bởi vì ta có Đường Duy Cầm, cho nên cuộc sống của ta vẫn phi thường tốt, thời điểm vào phòng thi nhắm mắt trả lời lung tung một chút, phỏng chừng đều có thể đạt được điểm tiêu chuẩn.

Nhớ lại ngày trước , ta có thể thi được vào trường đại học này , ít nhiều cũng là nhờ Đường Duy Cầm, nếu không phải bởi vì từ nhỏ cậu ta đã học giỏi toàn diện , mà mẹ cậu ta thì lại đặc biệt áp đặt, thì vào năm ta học cấp ba , mẹ ta cũng sẽ không hít một hơi mà bày đặt treo cổ tự tử , các loại linh tinh tương tự như thế đều dùng qua một lần để ép ta.

Ta nửa chết nửa sống , nhưng kỳ tích xảy ra nên đã trúng tuyển vào trường đại học này , sau đó lăn lộn với cái ngành hạng hai, làm sinh viên hạng ba.

Vào ngày thi tốt nghiệp kết thúc, Bối Quả Quả ôm lấy đùi ta,