XtGem Forum catalog
Quy tắc bẫy tập thể

Quy tắc bẫy tập thể

Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

hông ra nước mắt, chỉ có thể nói, “Con… Anh… A… Khốn thật!”

“Mày còn dám chửi mẹ? Mày chán sống rồi à ? !”

Đồng chí Kỷ Hoài hét lên từng đợt điên cuồng , sắp sửa thực hiện bạo hành qua không gian với ta .

“Tự mày tỉnh lại đi “.

Đồng chí Kỷ Hoài tắt điện thoại , chỉ chốc lát sau ta lại nhận được điện thoại của Khổng Từ , lòng ta nghĩ mất bò mới lo làm chuồng , anh ta khẳng định ở cùng một chỗ với An công tử , vì thế bắt đầu sói tru: “An công tử thế nào rồi ? Tôi thật lo lắng cho anh ấy a, tôi thật nhớ thương anh ấy a, nếu anh ấy có cái gì không hay xảy ra, tôi cũng không sống nổi nữa , ô ô…”

Khổng Từ trầm mặc một lát sau đó nói, “Tùy Dụ đang cùng một chỗ với tôi , cậu ấy có câu bảo tôi chuyển cho cô .”

“Anh bảo anh ấy không cần lo lắng cho tôi , dưỡng bệnh cho tốt , bảo anh ấy không cần áy náy , tôi không sao , thật sự…”

Khổng Từ ngắt lời ta, “Cậu ấy là bảo tôi nói với cô , cậu ấy đã quyết định đem nhà các cô đổi thành nhà vệ sinh công cộng, phòng của cô sẽ cải tạo thành nhà vệ sinh nam.”

“Anh nói cái khỉ gì ? !” Tiếng nói bén nhọn của ta lao ra .

Khổng Từ ở bên kia tựa hồ đang nghẹn cười, “Cậu ấy nói đây là báo ứng.”

Cạch ! Lần này là ta gác điện thoại, phỉ nhổ vào! Bà đây không để yên cho nhà anh!

Chương 52: Hòa Hảo Như Lúc Ban Đầu

Ta ở trong nhà Bối Quả Quả lải nhải , cuối cùng làm cho cậu ấy đưa mình ra ngoài , làm cho ta dê nhập miệng hổ , về nhà An công tử thừa nhận sai lầm, cậu ấy nói hành vi của ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí chất văn nhân , cảm hứng sáng tác của cậu ấy.

Ta từ một kẻ đáng thương bị từ bỏ hơn nữa bị đuổi giết biến hóa nhanh chóng thành sát thủ văn học , việc bị chụp mũ như vậy làm cho ta thổn thức không thôi, cái trình độ của Bối Quả Quả kia mà còn đòi làm văn nhân cơ đấy , luận văn tốt nghiệp cũng chỉ đủ đạt tiêu chuẩn , bình thường viết văn thì viết rối tinh rối mù mà còn đòi làm tác giả .

An công tử đã xuất viện , ta vụng trộm về nhà, ghé vào khe cửa dùng sức nhòm vào trong , An công tử ngồi trên sô pha, bên chân là Ngân Phiếu nịnh nọt , hình ảnh một người một chó rất là hài hòa, trong tay anh ấy nắm điều khiển từ xa, thỉnh thoảng đổi kênh tivi .

Ta không dám đi vào, ngồi xổm ở cửa đã lâu, cuối cùng cắn chặt răng đi luôn , biết anh ấy không có việc gì ta an tâm. Con người của ta chính là thích xúc động, có đôi khi nói mấy câu có thể giải quyết vấn đề, ta lại cứ nháo lớn , ta biết đây là tật xấu của mình , nhưng sửa mãi không xong.

Anh ấy không phải không tốt, chính là quá cường thế , ta cuối cùng vẫn là sợ anh ấy . Ta bỗng cảm thấy, ta cùng An công tử tựa hồ cũng không quá thích hợp, anh ấy thích ta cái gì cơ chứ ? Cái lão chủ nhiệm lớp thường xuyên loạn thu phí kia đã từng nói với ta, ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy. Ta giống như một chiếc xe bò , mà An công tử hiển nhiên là một chiếc xe BMW , cấp bậc kém nhiều như vậy, dùng cái chìa khóa nào để mở được cả hai đây ?

Mấy ngày nay anh ấy không tới tìm ta, có lẽ chính là đã nghĩ thông suốt rồi!

Ta cắn răng cắn răng lại cắn răng, chó của ta còn ở bên trong đó ! Ta thật muốn vọt vào đem chó cùng nhau mang đi a! Bất quá ta cảm thấy, Ngân Phiếu đã có vú em mới , sẽ không chịu nhận ta nữa .

Ta yên lặng xoay người, trong giây phút nghe được cửa phòng mở , ta nhanh chóng núp vào , phía sau , An công tử hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một lát, rồi lại đóng cửa lại .

Suýt nữa ta liền nhịn không được mà tiến lên, ta thật muốn lắc lư bờ vai của anh ấy cầu anh ấy đừng đem phòng của ta biến thành toilet nam , nhưng là chút tôn nghiêm của ta lúc này lại bị phóng đại ! Cho nên ta đi , mua chiếc vé xe lửa xuống phía Nam !

Có người bạn hoc cùng cấp 2 giờ đang học ở Tứ Xuyên , bảo ta đến chơi thật nhiều lần , cô ấy bao ăn bao ở , cho nên lúc này ta liền lựa chọn đi tìm nơi nương tựa chỗ cô ấy , thuận tiện nhìn xem non sông tươi đẹp của tổ quốc .

Trên xe lửa đi Thành Đô , ta gọi điện thoại cho cô ấy , báo cho cô ấy biết cái tin vui vẻ này, “Con nhóc! Chị đây đang tới Thành Đô xem cậu , cậu nhớ đến nhà ga đón tiếp tôi nha!”

“Tô Nhuận? Cậu còn sống ư ? ! Thật tốt!”

Ta nhíu mi, nói cái gì vậy , bất quá ta lười so đo .

“Trăm ngàn nhớ tới đón tôi a!”

“Đợi lát nữa! Cậu tới Thành Đô ư ? Tôi hiện ở Thượng Hải a!”

“Cậu đi Thượng Hải làm gì? Không phải cậu học ở Thành Đô sao ?”

“Bà chị , tôi đã tốt nghiệp một năm rồi ! Tôi là bạn học của cậu , cậu tốt nghiệp thì tôi cũng tốt nghiệp a!”

Ta không nói gì hỏi trời cao , trò đùa thật đáng xấu hổ , nhưng vẫn phải nói xạo một câu, “Lấy thành tích học tập của cậu , lưu ban cũng không phải không có khả năng mà .”

Làm sao bây giờ, ta hiện tại là đang ngồi trên xe lửa rồi , cắn răng một cái dậm chân một cái , ta tự mình đi chơi vậy , vé cũng đã mua rồi !

Đến Tứ Xuyên ta chỉ muốn đi một chỗ, đó là núi Nga Mi , trước đây bị di chứng của phim ảnh , ta luôn cảm thấy nơi này chính là một địa phương chuyên sinh ra yêu tinh , tiểu mỹ nhân , nói không chừng lại cho ta gặp gỡ hồ yêu ngàn năm , sau đó tới tìm ta báo ân !

Mùa này người đến du lịch vẫn rất nhiều , phần lớn đều l