Old school Swatch Watches
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219254

Bình chọn: 7.5.00/10/1925 lượt.

iểu hỏi: “Lão gia, chuyện này. . . . . . Đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Toàn vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến một tiếng thông báo, nói là người trong cung đến, Diệp thượng thư cười ha ha: “Đi thôi, ra xem một chút!” Liền dẫn Diệp Toàn ra ngoài đón, người đến là một vị tiểu công công truyền khẩu dụ của hoàng thượng, nói là đại tiểu thư đã được hoàng thượng giữ lại trong cung, muốn ở một đêm!

Diệp thượng thư nghe xong, nụ cười trong mắt không che giấu chút nào, cung kính sai người dâng trà, nói chuyện một lúc lại nghe được hoàng thượng giữ Diệp Cẩn Huyên lại tẩm cung, không khỏi càng thêm mở cờ trong bụng, đợi vị tiểu công công kia đi, trên mặt Diệp Toàn cũng hiện đầy ý cười, giơ ngón tay cái lên với Diệp thượng thư: “Lão gia, ngài đúng là thần cơ diệu toán!”

Diệp thượng thư cười ha ha nói: “Đi thôi, đi xem phu nhân một chút!” Nói xong, Diệp thượng thư liền đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Toàn cũng vội vàng đi theo.

Lại nói Diệp Cẩn Huyên vào cung nhận lỗi với Triệu Tễ, cõng một cành mận gai quỳ trước cửa ngự thư phòng ngây người mới gần nửa canh giờ đã cảm thấy đầu gối đau rát, mặt trời chiếu xuống đầu như lửa đốt; ngày thường nàng ta sống an nhàn sung sướng, chưa từng phải chịu phạt khổ sở như vậy, hơn nữa trong lòng hốt hoảng, bữa trưa không ăn, nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể lảo đảo muốn ngã.

Lúc này, một tiếng “Bãi giá” lanh lảnh truyền đến, nàng ta kinh hãi, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.

Triệu Tễ đúng lúc ra khỏi Ngự Thư Phòng, thấy vậy, ánh mắt chợt lóe, ba chân bốn cẳng đỡ lấy nàng ta, ôm chặt nàng ta vào trong ngực, kêu lên: “Cẩn Huyên, Huyên Nhi. . . . . .”

Bây giờ chuyện Thiên Mệnh hoàng hậu còn chưa rõ, mọi việc đều phải lưu lại đường lui, cho nên hắn cũng không nên làm quá mức với Diệp Cẩn Huyên, mà lúc này nàng ta vào cung, ngược lại rất hợp ý hắn, hôm nay là đến kỳ mười ngày ước hẹn, nửa đêm Quỷ Đế sẽ giá lâm, cuối cùng Diệp Cẩn Huyên có phải Thiên Mệnh hoàng hậu hay không, Quỷ Đế chỉ cần nhìn là biết!

Triệu Tễ nghĩ tới, trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ của Lâm Lang, trong mắt hắn thoáng qua tia không vui —— tại sao mình lại nghĩ tới nữ tử gian trá đó chứ? Hôm nay Quỷ Đế giá lâm, mình nhất định cũng phải biết rõ lai lịch của nữ tử kia!

Trong lòng Triệu Tễ bách chuyển thiên hồi (trăm điều nghĩ ngợi), bàn tay không khỏi dùng sức nắm chặt thân thể Diệp Cẩn Huyên.

Thật ra Diệp Cẩn Huyên không hề ngất đi, chỉ là vì kinh hãi nên thân thể mềm nhũn, vừa được Triệu Tễ ôm lấy, trong lòng Diệp Cẩn Huyên không khỏi mừng rỡ, Triệu Tễ khẩn trương như thế, đúng là ngoài dự đoán của nàng ta —— nàng ta nghĩ tới đây liền trợn ngược hai mắt, giả vờ là choáng váng đã qua, lúc này đột nhiên bị Triệu Tễ làm đau, không khỏi khẽ hừ một tiếng.

Triệu Tễ nghe được âm thanh bỗng nhiên hoàn hồn, cúi đầu lại thấy Diệp Cẩn Huyên một thân áo tơ trắng, tóc trước trán bị mồ hôi thấm ướt, áp sát vào mặt, không trang điểm, mi tâm (phần giữa hai lông mày) hình như bởi vì khó chịu mà hơi nhíu lại, đáng yêu hơn ngày thường mấy phần, hắn liền ôm nàng lên, vừa sải bước đi vào tẩm cung, vừa phân phó một tiểu thái giám sau lưng: “Mau truyền thái y!”

Triệu Tễ ôm Diệp Cẩn Huyên ôm trở về tẩm cung, thái y tới chẩn đoán, chỉ nói là bị cảm nắng nhẹ, kê đơn thuốc xong liền rời khỏi.

Diệp Cẩn Huyên không dám lập tức tỉnh lại, chỉ có thể là tiếp tục giả vờ ngủ, Triệu Tễ ngây ngẩn một hồi rồi đứng dậy rời đi, lúc này Diệp Cẩn Huyên mới dám mở mắt, tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh, chỉ thấy xuyên qua cửa sổ, bên trong xanh vàng rực rỡ, đối diện là một chiếc giường lớn bằng vàng được chạm trổ tinh tế, bên trên là tầng tầng lớp lớp những tấm màn màu vàng sáng, Cửu Long Đằng Vân, là tẩm cung của hoàng thượng, nhưng —— chậm đã, chẳng lẽ nàng ta không nằm ở trên giường?

Diệp Cẩn Huyên vội nhìn xuống phía dưới mình, là một chiếc giường nho nhỏ bằng tre, ở trên phủ gấm màu đỏ sậm, nàng ta nhận ra, đây là chỗ ngủ của thái giám trực đêm, lại nhìn bốn phía, không gian rất hẹp, trang trí đơn giản, trên bàn chỉ có một bình đựng trà, không thể so sánh nổi với bên trong —— nàng ta đang ngủ trong bích sa phù, chỗ ngủ của thái giám trực đêm!

Diệp Cẩn Huyên biết long sàng của hoàng thượng không thể tùy tiện ngủ, nhưng được an bài ngủ ở đây, nàng ta. . . . . .

Nàng ta phẫn hận nắm chặt bàn tay, hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì? Khẩn trương ôm nàng ta tới tẩm cung, truyền thái y vội tới chẩn bệnh cho nàng ta, lúc này lại chỉ để nàng ta ngủ ở chỗ của hạ nhân, nếu truyền đi. . . . . . Chỉ cần tùy tiện tìm cung điện an trí cho nàng ta cũng được!

Diệp Cẩn Huyên nghĩ vậy, liền từ từ xuống giường, lúc này mới phát hiện trong tẩm cung của Triệu Tễ không một người, trong lòng nàng ta không khỏi dâng lên một sự tức giận, hô lớn: “Người đâu. . . . . . Có ai không!” Nàng ta sinh bệnh, Triệu Tễ lại có thể yên tâm để nàng ta ở đây một mình?

Nàng ta kêu một lát cũng không thấy người nào xuất hiện, tức giận lúc đầu rút đi, trong lòng nàng ta dâng lên một sự khủng hoảng, có phải căn bản là Triệu Tễ không quan tâm nàng