mà giờ tiểu thư lại thêu ra thành cái dạng này. Cho dù sức khỏe của phu nhân đã tốt hơn nhiều, nhưng nàng vẫn sợ phu nhân sẽ chịu không nổi kinh hãi này đâu. . . . . .
Thiển Ngữ trong lòng thở dài, tiểu thư cái gì cũng thông thạo, chỉ riêng với thêu thùa may vá thì lại không có thiên phú. Mấy ngày nay, toàn thêu ra những cái —— miễn cưỡng có thể gọi là lá cây!
“Tiểu thư, ngài nhìn này!” Thiển Ngữ cầm một tấm khăn đưa cho Lâm Lang, “Đây mới là bươm bướm!”
Lâm Lang nhận lấy chiếc khăn, trên lớp phấn trắng phác họa là hai con Hồ Điệp vây quanh một bông hoa Mẫu Đơn, hơn nữa lại giống y như thật. Nàng nhìn tới nhìn lui từng chút một, cảm thấy dường như chúng muốn bay hẳn ra ngoài tấm khăn vậy; rồi lại nhìn lại tấm khăn do mình thêu, liền tức giận đem khăn quăng lên bàn: “Thiển Ngữ, rót ly trà!”
Thiển Ngữ nhận ra được tâm tình tiểu thư không tốt, vội vã đáp ứng chạy đi; một lát sau trở lại, còn dẫn theo một nha hoàn mặt dài mặc váy xanh cùng tiến vào. Nha hoàn đó vừa vào đến cửa thì rất cung kính thỉnh an Lâm Lang; lúc ngẩng đầu, ánh mắt nàng ta vô tình liếc thấy chiếc khăn Lâm Lang vứt ở trên bàn thì lại có vẻ rối rắm!
Lâm Lang thu hết hành động của nàng ta vào trong mắt, sắc mặt trầm xuống, thái độ không quá cao hứng: “Có chuyện gì sao?”
Nha hoàn kia vội vàng hoàn hồn: “Nhị tiểu thư, ngày mai là sinh thần (ngày sinh) của đại tiểu thư. Hoàng thượng ban thưởng yến tiệc tại Ngọc Lâm uyển, có mời tất cả công tử cùng tiểu thư của các quan đến dự, đây là thiệp mời!”
Nói xong, nha hoàn kia dùng hai tay đưa thiệp mời màu đỏ chuyển qua, Thiển Ngữ vội đưa tay ra đón lấy.
“Đại tiểu thư hi vọng ngày mai nhị tiểu thư sẽ tới đó!”
Nàng trầm ngâm một chút rồi hỏi: “Hoàng thượng có đi không?” Triệu Tễ đã muốn chiêu hồn phách của nàng, sợ rằng chuyện Ly Hồn kia cũng là do hắn làm ra. Nếu hắn đã biết nàng chính là Tạ Hoằng Thanh, trong khoảng thời gian vừa rồi lại không hề có hành động gì thì e là yến hội ngày mai hắn nhất định sẽ ra tay!
“Sinh thần của đại tiểu thư, tất nhiên Hoàng thượng sẽ tới!”
Lâm Lang nghe vậy liền nói: “Trở về chuyển lời cho đại tiểu thư, nói rằng ngày mai ta nhất định sẽ đến!”
Nha hoàn kia cũng là kẻ lanh lợi, đem những lời Lâm Lang nói truyền đạt lại chính xác cho Diệp Cẩn Huyên, còn đem cả chuyện tấm khăn thêu chẳng ra đâu với đâu của Lâm Lang ra mà châm biếm. Diệp Cẩn Huyên hết mực khen ngợi nha hoàn kia, rồi lại hỏi thêm: “Nàng ta còn nói thêm gì nữa không?”
Nha hoàn kia đáp: “Nhị tiểu thư còn hỏi xem Hoàng thượng có đi hay không!”
Diệp Cẩn Huyên sửng sốt: “Vậy ngươi trả lời như thế nào?”
“Nô tỳ nói, là vì sinh thần của đại tiểu thư nên tất nhiên hoàng thượng sẽ tới. Nghe vậy nhị tiểu thư lập tức liền đáp ứng.”
Diệp Cẩn Huyên dường như rất thích thú, sốt sắng hỏi: “Ngươi nói là Diệp Lâm Lang biết được Hoàng thượng sẽ đi nên nàng ta mới đồng ý đi!”
“Dạ đúng, thưa tiểu thư!”
Diệp Cẩn Huyên nghe xong, nhất thời không nói gì thêm, chỉ phất tay cho nha hoàn kia lui xuống, một lát sau mới lên tiếng hỏi Thái Diên đang đứng ở đằng sau: “Thái Diên, ngươi thử nói xem, Diệp Lâm Lang làm vậy là có ý gì? Hoàng thượng đi, nàng ta mới đi!”
Thái Diên nhìn Diệp Cẩn Huyên ý vị sâu xa cười nói: “Là có kẻ mơ tưởng được bay lên ngọn cây thôi!”
Diệp Cẩn Huyên quay đầu liếc nhìn Thái Diên một cái, trong ánh mắt đều là ý cười: “Diệp Lâm Lang còn dám hỏi như vậy, nàng ta cũng không đi soi mặt vào nước tiểu mà xem thử, muốn quyến rũ Hoàng thượng ư?! Hừ! Thật không biết tự lượng sức mình.”
Thái Diên đánh bạo tiến lên phía trước nói: “Tiểu thư, tuy rằng thánh chỉ tứ hôn đã bị Hoàng thượng phủ nhận, nhưng liệu có thể nào . . . . .”
Diệp Cẩn Huyên vừa nghe, giống như bị làm cho xúc động mạnh, lạnh lùng lườm Thái Diên một cái nói: “Hoàng thượng nói không có, là không có!”
Thái Diên thấy Diệp Cẩn Huyên tức giận, vội vàng vâng dạ hùa theo. Diệp Cẩn Huyên lơ đễnh đảo mắt rồi tiếp: “Nếu nàng ta thực sự muốn gả cho Hoàng thượng, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt, chẳng qua. . . . . . bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta làm Hoàng hậu!” Diệp Lâm Lang cùng Triệu Tễ ở chung một chỗ, nàng còn có thể nhún nhường, nhưng riêng ngôi vị Hoàng hậu này. . . . . . Cho dù nàng có không cần thì Diệp Lâm Lang cũng đừng mơ mà giành được.
Tâm tư của Diệp Cẩn Huyên chưa bao giờ qua mắt được Thái Diên, từ lâu Thái Diên đã biết đại tiểu thư nhà mình động tâm đối với Vãng sinh Thành chủ. Kỳ thật, khi Vãng sinh Thành chủ và Hoàng thượng đứng cùng với nhau, tốt xấu gì mọi người đều nhận ra được hết. Mặc dù Hoàng thượng cũng là mỹ nam tử, nhưng chung quy lại quá mức âm nhu; không như Vãng sinh Thành chủ, thân hình cùng phong thái đều hết sức mạnh mẽ.
Thái Diên cũng muốn đại tiểu thư có thể gả cho Thành chủ, đến lúc đó nàng chính là của hồi môn đi theo tiểu thư rồi. Thái Diên vẫn luôn tự cho là dung mạo của mình cũng không hề kém cỏi, nói không chừng còn có thể trở thành di nương, được như vậy thì thật quá tốt!
Lúc này Thái Diên chỉ mải mê lao theo những suy nghĩ tính toán của riêng mình mà hoàn toàn quên đi những tin